Ba Ba ơi, Ba Ba ơi

861 85 3
                                    


------------[ Ngoại Truyện ]--------------

Tụi nhỏ đã vào lớp 1 rồi.
Dạo này Ba của Bin không khỏe nên Bin đã ở Nhật để chăm sóc, cũng đã hai tuần trôi qua rồi.
Công ty Bob thì công việc chất đống,Bob luôn trong tình trạng stress. Tới giờ thì đi đón con về thẳng công ty, để hai đứa nhỏ làm bài tập ở bàn họp. Tối mới về tới nhà, tắm rửa cho tụi nhỏ rồi lại nấu cơm, hát ru và soạn tập học vào ngày mai.

----
--------
----

Cô chủ nhiệm gọi điện báo Tiểu Bin và Tiểu Bob đánh nhau với bạn trong trường.
Bin vẫn đang ở Nhật chưa về kịp.
Bob bỏ cuộc họp và đến trường để xin lỗi gia đình kia.
Nhưng Tiểu Bin và Tiểu Bob nhất quyết không chịu xin lỗi.

Tiểu Bin : con không xin lỗi đâu, con không xin lỗi.
Tiểu Bob : tụi con không có lỗi, tụi con không xin lỗi đâu.

Dù có khuyên răng thế nào tụi nhỏ cũng không chịu nói xin lỗi, đến khi Bob nghiêm giọng thì hai đứa lại khóc òa lên.
Bên kia thấy vậy cũng cho qua.

Về tới nhà.
Tiểu Bin và Tiểu Bob bị phạt đứng ở tường khoanh tay lại, Bob thì ngồi đó nhìn hai đứa con cứng đầu với gương mặt khó chịu.

Bọn trẻ đứng đó được một lúc thì Bin về tới, vào nhà thấy con bị phạt Bin chạy đến và tụi nhỏ cũng chạy đến ôm chân Bin và khóc.

Bob : Hai đứa đứng yên đó cho Ba Ba * Bob lớn giọng *.

Hai đứa nhỏ lập tức trở về vị trí.
Bin bực tức đến chổ Bob.

Bin : sao anh lại làm thế với con hả, tụi nó vẫn là trẻ con mà.Sao có thể phạt đứng như thế hả ?
Bin : rốt cuộc đã xảy ra việc gì hả ????

Bob : là do em nuôn chiều tụi nó quá nên giờ mới cứng đầu như thế, anh đã phạt nhưng tụi nó vẫn không nhận lỗi.
Bin : con không nhận lỗi thì anh phải hỏi lí do, sao có thể vì tức giận mà phạt con như vậy.Anh làm thế sẽ làm tổn thương con đấy,anh có biết không?

Bob : em nghĩ anh không hỏi sao ? Anh hỏi nhưng tụi nó chỉ khóc khóc và khóc thôi.Anh không đánh là đã nhẩn nhịn lắm rồi đấy.
Bin : em còn lạ gì anh nữa,anh thế nào cũng quát bọn trẻ.Sao anh không thử nhỏ nhẹ với con thế hả ?

Bob : Đúng là anh quát tụi nó đó, công việc ở công ty đã làm anh sắp điên đầu rồi. Về nhà còn phải chăm sóc hai đứa nó,anh thật sự chịu hết nổi rồi. Anh ước không sinh tụi nó ra, không có tụi nó trên đời này.

Bin : Anh im đi.
Bin : Sao anh có thể nói mấy lời đó trước mặt con hả ?
Bin : được rồi, nếu anh ghét con tôi như vậy thì chúng tôi sẽ ra khỏi cuộc đời anh. Trả cho anh tự do, anh muốn làm gì thì làm.
Bob : tốt lắm, đi đi, đi hết đi. Muốn đi đâu thì tùy, tôi không có cản.

Bin lên lầu soạn đồ rồi dắt Tiểu Bin và Tiểu Bob đi.
Bin : Hai đứa đi theo Bẹ Bẹ.
Tiểu Bob : con không muốn đâu.
Tiểu Bin : đừng mà Bẹ Bẹ ơi.
Bin : Đây không còn là nhà chung ta nữa,hai con có biết không. Mau đi theo Bẹ Bẹ.

Tiểu Bob và Tiểu Bin chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Bob.
Tiểu Bob : Ba Ba ơi, Ba Ba ơi.
Tiểu Bin : Ba Ba đừng đuổi tụi con mà.
Tiểu Bob : Ba Ba không thương tụi con nữa sao ?
Tiểu Bin : Ba ba ngăn Bẹ Be đi mà.
Bin mang hành lí ra ngoài rồi đi tới bế lấy Tiểu Bob,tay kia thì bế lấy Tiểu Bin ra ngoài.

Hai đứa nhỏ khóc sướt mướt luôn miệng gọi :
" Ba Ba ơi ".
" Ba Ba mau ngăn Bẹ Bẹ lại đi ".
" Tụi con không muốn đi ".
" Bẹ Bẹ đừng bỏ Ba Ba mà ".
" Ba Ba ơi, Ba Ba ơi ".

Giọng tụi nhỏ dần khuất xa, cánh cửa đóng sầm lại.

-------
---
-
-
Taxi chạy được 1 đoạn
Tiểu Bin : Bẹ Bẹ đừng khóc mà.
Tiểu Bob : tụi con xin lỗi Bẹ Bẹ.
Tiểu Bin : Ba Ba ghét tụi con rồi ạ,Ba Ba không thương tụi con nữa sao ?
Tiểu Bob : chúng ta sẽ không gặp lại Ba Ba sao ?
Bin cố gắng nén nước mắt và ôm hai con vào lòng.

Bob thì cứ ngồi im đó 1 lúc rồi bật dậy đuổi theo, nhưng đã không kịp. Chiếc Taxi đã hòa mình vào những cua quẹo và mất hút.
Điện thoại Bin thì không gọi được, Bob lấy xe chạy khắp nơi để tìm.

Bob : Bin à,anh sai rồi, là anh sai rồi.
Bob : làm ơn nghe máy của anh đi mà.
Bob : Bin à.

Cậu Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ