Tin nhắn chưa kịp xem

800 80 2
                                    

Kệ sách bỏ quá lâu đầy bụi bám, nên Bin quyết định tổng vệ sinh.
Trong lúc quét dọn phòng Bin lại tìm được chiếc điện thoại mà lúc trước vì tức giận mà ném đi.
Mở nguồn điện thoại lên, chưa đầy 1 phút điện thoại đã nhảy thông báo liên tục.

Đều từ 1 số lạ gởi đến,Bin tò mò mở tin nhắn xem.
Quả thực là Bob, ngữ điệu câu từ kiểu này chỉ có Bob mà thôi. Nhưng tại sao Bob lại dùng số lạ để liên lạc với Bin, số điện thoại của Bob sao không dùng.

----( nội dung tin nhắn )------
Anh đi 2 tuần rồi mới liên lạc được với em,anh xin lỗi vì không thể liên lạc sớm hơn.
Bin à, anh xin lỗi.

Anh sẽ về sớm thôi.

Việc anh làm là vì tương lai của chúng ta.

Hãy chờ anh.

Bin à, anh sắp hết Pin rồi, thật muốn nạp Pin bên em.

Thời tiết giờ bất thường lắm,Bin à.
Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm.
Ăn nhiều vào cho anh.
Ngủ đủ giấc, đừng có chơi game đến khuya nữa.

Anh muốn thấy em bây giờ quá, Bin à.

Anh hết Pin dự trữ rồi.
Anh về là phải nạp bù cho anh đó.

Anh lại nhớ em rồi, Bin à.

Anh xin lỗi,Bin à.

Bin à,anh muốn nghe giọng của em.
Làm ơn hãy nghe máy.
Đừng bỏ mặc anh.

Bin à .
Anh xin lỗi.

Hãy trả lời anh đi.

Bin à,anh nhớ em.

Đừng ghét anh nhé.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Bin à,anh sẽ về thôi.

Bin à... hãy chờ anh.

Bin à.... đừng mất lòng tin.

Bin à.... anh xin lỗi.

Bin à ....... anh nhớ em.

--------( kết thúc nội dung )-----

Theo thời gian hiển thị thì Bob đã gởi tin nhắn đến hết tháng trước, tháng này hầu như không có.
Giờ Bin cũng chẳng biết nên vui hay là nên buồn, mọi thứ rối rắm phức tạp.
Bin bấm gọi lại tất cả các số đố nhưng không thể kết nối, vừa mới đây còn hy vọng giờ thì triệt để thất vọng.

Bin : sao lại không mở máy ? Không phải anh muốn em gọi lại sao ? Cái đồ ngu kia,anh lại trốn đi đâu rồi.
Bin : cái đồ ngu sao không liên lạc sớm hơn,sao lại đợi em ném điện thoại đi rồi mới liên lạc hả.
Bin : từ nay đến nhập học, nếu anh không về,em sẽ bỏ mặc anh đấy. Có nghe em nói gì không hả, mau về đi.
Bin : đồ ngu kia,
Bin : đúng là đồ ngu mà.
Bin : đồ ng.......
Bin vô thức cầm cái điện thoại mà trách mắng, nước mắt lại chảy ra lúc nào không hay. Tự trách mình lúc đó đã giận dữ tắt nguồn điện thoại, nếu không đã sớm có thể biết được tình hình của Bob, đâu phải đau khổ suốt thời gian qua.

---------
-----
---------------
Bin lại rơi vào chế độ yên lặng.
Suốt ngày cầm điện thoại mong ngóng.
Giờ nào cũng chờ, ngày nào cũng đợi
Nhưng vẫn không thấy tin gì cả.
----------
-----
Cách vài ngày Tiểu Cường lại đến rủ Bin đi chơi, đôi khi Bin chịu đi nhưng đa số là không chịu.
Dù có đi đâu hay làm gì Bin cũng đều mang theo điện thoại 24/24, Bin sợ nếu Bob gọi lại mà mình không nghe thấy.
-----
-------
Bin đang cùng Tiểu cường đi đóng tiền trường và mua đồng phục thể thao.
Tiểu Cường : năm nay đồng phục thể thao tởm quá anh, áo trắng sọc xanh dương mà kết hợp với quần xanh lá, không biết cái ông thiết kế có thù với trương mình không ta * vừa nói vừa đùa cợt *.
Bin : cũng đẹp mà * giọng lạnh *.
Tiểu Cường : anh muốn em dắt đi khám mắt không.
Bin : cậu muốn tôi dắt cậu đi đến bệnh viện chỉnh hình hông.
Tiểu Cường : hahahahahha tất nhiên là không rồi.

Bin : Ăn không? * chỉ vào chuối nướng *.
Tiểu Cường : Dạ ăn * hí hửng *.
Bin : vậy tự mua đi, tôi về trước đây * bỏ đi *.
Tiểu Cường : anh kì cục quá * chạy theo *.

-------
----------
Ken : lâu rồi không gặp * chặn đường Bin *.
Bin : haizzzz oan gia ngỏ hẹp * mặt khó chịu *.
Tiểu Cường chạy đến khoác vai Bin.
Tiểu Cường : sao anh lại bỏ rơi em vậy ?
Tiểu Cường : Ủa ai vậy, bạn anh à.
Ken : xin chào * bắt tay *.
Bin : hai người nói chuyện đi, tôi về trước.
Ken : ấy ấy chờ đã, lâu lâu mới có dịp gặp nhau. Đi ăn nhá, tôi khao.
Bin : Không cần.
Tiểu Cường : cậu khao sao, ok liền, đi thôi anh * đẩy đẩy Bin đi *.

Gà rán Lotteria.
Ken đưa tiền để Tiểu Cường đi gọi món.
Bin và Ken ngồi đối mặt nhau.
Ken : dạo này cậu không đi chạy bộ nữa à.
Bin : lười.
Ken : không tập cũng tốt, vì tôi thích cậu mập hơn.
Ken : ôm rất êm.
Bin : biến khỏi tầm mắt tôi ngay.
Ken : cậu cũng biến khỏi tim tôi ngay, ở trong ấy lâu quá rồi đấy.
Bin : cậu hẳn phải mệt nhọc vì cái miệng mình lắm nhỉ ? Mấy lời mật ngọt đó đã hạ gục bao nhiêu người rồi ?
Ken : miệng tôi chỉ như vậy khi gặp cậu thôi, mật ngọt cứ liên tục được tạo ra.
Bin : haizzzz * im lặng giơ ngón giữa trước mắt Ken *.
Ken : cậu có làm gì tôi cũng cứ thích cậu thôi.
Bin : chồng tôi về sẽ xử cậu.
Ken : người chồng tưởng tượng đó tôi cũng mong được diện kiến đây.
Bin : về đây * bỏ đi *
Tiểu Cường quay lại.
Tiểu Cường : ủa, anh Bin đâu rồi ?
Ken : về rồi.
Tiểu Cường : sao lại về, tôi mua 3 phần ăn rồi, anh Bin đi rồi tôi phải ăn luôn 2 phần sao ?
Ken : không phải 2 mà là 3, tạm biệt. Chúc ngon miệng * đứng dậy bỏ đi *.

Cậu Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ