Tôi cũng nhớ cậu

1K 100 0
                                    

( Tết )
Mấy năm trước Bin còn hào hứng ngóng chờ tết, vậy mà năm nay chỉ vì Bob mà những ngày tết của Bin đều trở thành ngày thứ 2 cực hình.
Mùng 1 : đi chùa
Mùng 2 : chúc tết
Mùng 3 : chúc tết
Mùng 4,5,6,7 : Ăn + ngủ + nghỉ

Mỗi khi ngồi một mình, Bin lại nhớ.
" Bin à. "
" Anh muốp nạp Pin."
" Vợ yêu ."
" Đừng giận mà. "
" Anh xin lỗi ."
" Em muốn ăn gì. "
" Anh nhớ em "
........
........
Những câu nói, những hành động của Bob mà cậu luôn chán ghét.
Ấy vậy mà bây giờ lại nhớ da diết.

( Hết tết ).
Mai là phải đi học, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Bob xuất hiện.
Vô thức cầm điện thoại gởi đi 1 loạt tin nhắn.
Bin : Đói.
Bin : tôi ngủ không được.
Bin : muốn nghe giọng cậu.
Bin : tôi nhớ cậu.
Bin : rất nhớ...
Bin cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ 1 lúc lâu.
Nếu là lúc trước...bất kể Bin nhắn tin vào giờ nào thì Bob cũng trả lời ngay, hoặc chạy đến chổ Bin.
Vậy mà bây giờ gần 1h đồng hồ cũng không có động tĩnh, có chút đau lòng.
Đặt điện thoại lên bàn, Bin ngã lưng lên giường cố ép bản thân ngủ.

Điện reo lên báo có tin nhắn, Bin vội vàng cầm lấy.
Bob : Anh cũng nhớ em.
Bob : rất nhớ.
Bob : rất rất nhớ ~♡
Nụ cười tự động hiện trên môi, Bin chạy nhanh xuống nhà mở cửa.
Bước ra sân đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, hụt hẩng ghê gớm.
Bin : aishh điên thật. * cười cay đắng *.
Bob : em tìm anh à.

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Bin nhanh chóng quay người lại. Nụ cười cứ thế mà nở rộ.
Bob : Bin à,anh về rồi. * dang tay ra *.
Bin : * chạy lại *.

Bin không những không ôm mà còn đánh liên tục vào người Bob.
Bin : đáng ghét, đáng ghét.
Bin : này thì nói sẽ về sớm.
Bin : 3 ngày tết mà đến mùng 7 mới lết về.
Bob : đau anh mà Bin
Bin : cái thứ đáng ghét.
Bin : sao không chết luôn đi.
Bin : xuất hiện làm gì nữa hả.
Bob : anh xin lỗi mà * ôm lấy Bin *.
Bin : aishh aishh * đánh đánh*.
Bob : đừng giận, đừng giận mà * xoa đầu Bin *.
Bin : bên đó có đứa khác rồi phải không? * đẩy Bob ra *
Bob : không có mà,anh thật sự không có mà * vịn hai bên vai Bin *.
Bin : tại sao lại không liên lạc ? Nói xem .
Bob : Điện thoại anh để ở nhà, quên không mang theo sang Mỹ .
Bin : vậy bên Mỹ không có điện thoại à.
Bob : có... nhưng....
Bin : cậu không nhớ số của tôi phải không * ánh mắt muốn cắn người *.
Bob : anh xin lỗi * mặt hối hận *.
Bin : Cút * đá chân Bob 1 cái rồi vào nhà đóng cửa lại *.

Bin bực bội khó chịu lên phòng trút giận vào gối.
Bin : cái tên đáng ghét đó.
Bin : nhắn tin gọi điện cho mình không biết bao nhiêu lần.
Bin : vậy mà giờ lại nói không nhớ số.
Bin : Aishhhhhh cái đồ không não. * xóa số Bob trong điện thoại *
Bin : Aishhhhhh tức quá mà.
Bin : Uổng công mình nhớ thương hắn.
Bin : Dẹp dẹp dẹp hết. * tháo pin *
Bin : Chả nhớ thương cái giống gì hết.
Bin : Aishhhhhhhhhhhh. * ném điện thoại xuống sàn *.

Bob đứng đó thật tội nghiệp, cứ ngỡ sau bao khó khăn để về đây.
Do ảnh hưởng Bão nên tất cả các chuyến bay từ Mỹ đều bị hoãn đến mùng 6,Bob phải xếp hàng mua vé thâu đêm để về. Đặt vali ở nhà, đọc được tin nhắn của Bin liên lao đến đây.
Cứ tưởng sẽ được ôm vợ yêu, sẽ được ngập tràn trong hạnh phúc.
Vậy mà kết quả lại...... thật là bi kịch cuộc đời.

Bob : Bin à
Bob : Anh xin lỗi vì đã không về sớm.
Bob : Anh xin lỗi vì không thể đập tan cơn bão chết tiệt đó.
Bob : Anh xin lỗi vì không thể lái máy bay để về sớm với em.
Bob : Anh xin lỗi.
Bob : Anh hứa việc này sẽ không lặp lại.
Bob : Anh hứa sẽ học thuộc số điện thoại của em.
Bob : Đừng giận anh.
Bob : Anh nhớ em .
Bob : Bin à.
Bob đứng đó 1 lúc rồi bỏ đi.

Bin : Nè * gọi lớn *.
Bob : * hớn hở xoay người lại *.
Bob : Bin à.
Bin : Việc cậu về trễ tôi sẽ cho qua.
Bin : Nhưng việc quên số thì không thể tha thứ được.
Bin : Cậu phải chép phạt 500 lần số điện thoại của tôi, mai nộp.
Bob : Vâng thưa sếp * cười tít mắt *.
Bin : * đi tới trước mặt Bob *.
Bin : đi máy bay về chắc mệt lắm, đến đây. * dang tay ra *.
Bob : huh??? * không hiểu *.
Bin : Còn trố mắt ra nhìn cái gì nữa. Không nạp pin là tôi vào ngủ đấy.
Bob : nạp,anh nạp * ôm chặt Bin *.

Bob : Anh nhớ em.
Bin : .....

5 phút sau.
Bin : về đi * đẩy Bob ra *.
Bob : Ứ ư, anh nạp chưa đủ Pin mà * ôm lại *.
Bin : Tôi buồn ngủ * lại đẩy ra *.
Bob : em cứ ngủ, lát nạp Pin xong thì anh sẽ bế em lên phòng. * lại ôm vào *.
Bin : thôi khỏi, cậu về chép phạt đi. Mai là đi học rồi đó* đẩy ra *.
Bob : Anh biết ồi, bye bye em * buồn *.

Bob : em vào nhà đi rồi anh về.
Bin : Ừ * bước vào nhà *.
Bob : Bin à, anh nhớ em * làm trái tim *
Bin : Tôi cũng nhớ cậu * nói xong liền đóng cửa*.
Bob vui đến nổi muốn bay lên trời, cười muốn ngoác miệng. Hí hửng tung tăng ra về.

Cậu Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ