Cậu dùng chiến thuật với tôi sao ?

1.1K 110 6
                                    

Sáng hôm sau.
Bin : sao bảo không đến.
Bob : quên.
Bin : Xí.
Bob : lên xe đi.

Bob : sao hôm nay ôm chặt thế?
Bin : tôi muốn nạp Pin.
Bin : sao thế ? Không thích à ?
Bob : không ghét.
Lần đầu Bin dùng cách nạp Pin với Bob, trước đây toàn là Bob chủ động đòi nạp Pin. Nhờ lạnh nhạt vài hôm nên giờ được đãi ngộ từ Bin,Bob tâm cười nhưng mặt không cười.

Bob : Vào đi.
Bin : cậu gởi xe đi, tôi đợi.
Bob : Ờ.

Ngồi trong lớp Bin cứ nhìn Bob mãi.
Bob : làm gì mà nhìn tôi mãi thế * vẫn chú tâm làm bài *.
Bin : thích nên nhìn thôi.
Bob : đang dùng chiến thuật với tôi sao ?
Bin : Ừ * cười, nhếch nhếch chân mài *.

Giờ giải lao.
Bin : Ăn đi * đưa kẹo cho Bob *.
Bob : lại kẹo thừa à.
Bin : Ừ.
Bob : Cậu làm gì mà nhiều kẹo thừa thế.
Bin : không biết, mổi lần ăn lại nhớ ai kia nên chừa lại 1 ít, dần dần nên thừa nhiều.
Bob : * cười nhẹ 1 cái *.

Ra về.
Bob đang định chạy đi thì bị Bin túm chặt cái yên xe.
Bob : theo tôi làm gì ?
Bin : Chở đi thì phải chở về chứ.
Bob : lúc sáng tôi quên, giờ thì nhớ rồi.
Bob định chạy đi
Bin lại kéo xe Bob lại
Bob : Buông ra coi.
Bin : Chở tôi về đi.
Bob : tự đi xe bus về đi.
Bin : không có tiền.
Bob : đi bộ về đi.
Bin : chân vẫn còn đau.
Bin không đợi Bob nói thêm câu nào liền lên xe, mặt dày ôm eo.
Bin : đi nhanh đi, kẹt xe bây giờ.
Bob : da mặt cậu cũng dày thật đó.
Bin : vẫn còn mỏng hơn ai kia.

Bin : Cậu từng nói tôi là ngoại lệ của cậu phải không ?
Bob : Có nói, thì sao ?
Bin : không thể ngoại lệ cho tôi 1 lần sao ?
Bob : việc gì ?
Bin : Đừng giận tôi nữa.
Bob : Tôi giận cậu cũng đã là ngoại lệ rồi.
Bob : Trước nay tôi chưa giận ai bao giờ.
Bin : Vậy loại bỏ cái ngoại lệ đó đi.
Bob : không muốn.

Trước cửa nhà.
Bob : vào đi.
Bin : chỉ vì không gọi cậu là Anh mà cậu giận tôi lâu như thế, không phải thù dai quá sao ?
Bob : Tôi không giận việc đó.
Bin : chứ giận vụ nào ???
Bob : Vào nhà tự suy nghĩ đi * bỏ đi *.
Bin : yahhh nói thẳng ra đi.....

Tối đó.
Bin nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ.
Bin : mình làm gì mà cậu ấy nhỉ, hôm ấy chỉ cãi nhau mổi việc xưng hô thôi mà.
Bin : Khoan đã, không lẽ là do mình thân thiết với anh Hwan nên cậu ấy ghen .
Bin : Không phải nhỏ mọn vậy chứ.

Bin gọi điện cho Bob.
Bob : việc gì ?
Bin : đang làm gì đó ?
Bob : đang nghe điện thoại.
Bin : đùa nhau à.
Bob : Ừ.
Bin : tôi có việc muốn hỏi.
Bob : nói đi.
Bin : Cậu giận tôi vì anh Hwan phải không ?
Bob : * không trả lời *.
Bin : thật đó hả.
Bin : Cậu là trẻ con sao, có mổi việc cỏn con vậy mà cũng giận được.
Bob : * Cúp máy *.
------
-----------
Sáng sớm trước cửa nhà Bob.
Bob : đến đây làm gì ?* ngạc nhiên khi thấy Bin *.
Bin : đón cậu đi học * khoác vai Bob *.
Bob : chiến thuật tốt đấy.
Bin : Thường thôi.

Ngồi trên xe bus
Bin : Nè * lại đưa kẹo *.
Bob : không ăn đâu, tôi đang cai kẹo.
Bin : kẹo chứ có phải heroin đâu mà phải cai.
Bob : kẹo từ chổ cậu chả khác gì heroin.
Bin : Sợ bị nghiện à.
Bob : Ừ.
Bin : Nếu cậu nghiện thì ngày nào tôi cũng đưa kẹo, không sợ thiếu. Khỏi phải cai.
Bob : nghiện cậu đủ rồi, tôi không muốn nghiện cả kẹo của cậu.
Bin : cứ nghiện đi vì cuộc đời cho phép * nhét viên kẹo vào miệng Bob *.

Bin : tôi với anh Hwan thật sự không có gì hết.
Bob : ....
Bin : cậu không tin tôi à.
Bob : ....
Bin : tan học cùng đi gặp anh ấy với tôi đi.
Bob : không muốn đi.
Bin : không muốn biết quan hệ giữa tôi và anh ấy sao ?
Bob : Không muốn biết .* tâm muốn, mà mặt không biểu hiện *.

Giờ giải lao.
Bin : không đi thật à.
Bob : không đi.
Bin : thế tôi đi 1 mình đến chổ anh ấy nhá.
Bob : Tùy.
Bin : nhớ nói không đi nhá.
Bob : * không trả lời *.

Ra về.
Bin : sao nói là không đi.
Bob : tôi có nói không đi sao? Không nhớ.
Bin : đồ mặt dày.
Bob : mới biết à.

Cả hai cùng đi đến 1 tiệm cà phê.
Hóa ra là tiệm của Hwan, thấy Bin tới Hwan tay bắt mặt mừng.
Hai người ngồi vào bàn tám truyện, Bob ngồi cạnh mặt tối sầm lại.
Hwan : cả hai dùng cà phê nhé.
Bin : vâng ạ.
Hwan quay đi lại quầy.
Bob : cậu muốn khoe tôi là anh ấy làm chủ của cửa hàng cà phê to đấy à.
Bob : Về đây * đứng dậy *.
Bin : không kiên nhẩn một chút được à * kéo Bob ngồi xuống *.
Lát sau Hwan mang cà phê đến.
Hwan : sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm anh thế ?
Bin : nhớ anh nên tới thăm thôi.
Hwan : lại đùa.
Bob : * mặt đen *.
Bin : Cậu ấy đâu rồi ?
Hwan : vừa đi xuống kho lấy thêm cà phê rồi.
Bin : tiếc thật, em cố ý đến xem mặt cậu ấy.
Bob : * vẫn không hiểu cái chi hết *.

Hwan : a, cậu ấy về rồi kìa.
Hwan : June, lại đây lại đây.
Hwan khoác tay June thân mật.
Hwan : giới thiệu với hai em, đây là bạn trai của anh * cười cười *.
June : chào .
Bin : xin chào .
Bob : Hwan, hóa ra anh là thụ sao ?
Bin : ê, nói bậy gì đó. * bịt miệng Bob lại *.
Bin : xin lỗi anh.
Hwan : à, không sao , sự thật là vậy mà * cười tươi *.
Hwan : hai đứa cứ ngồi trò chuyện, bọn anh phải làm việc rồi.
Bin : dạ.

Bin : giờ hiểu quan hệ của tôi và anh Hwan là không thể chưa ?
Bob : * gật gật đầu *.
Bob : hóa ra chỉ là tình chị em.
Bin : chị em? Ý cậu là gì ?
Bob : thì hai đứa thụ không phải chị em thì là gì ?
Bin : cậu nói ai thụ hả ? * đánh đánh *.
Bob : đau đau mà.
Bin : hứ, sau này tôi sẽ đè chết cậu.
Bob : định phản Công sao ? Thụ an phận đi .
Bin : aishhhh * nhào đến đánh liên tục *.
Bob : * thừa cơ kéo Bin vào lòng *.
Bin : buông ra * miệng nói nhưng vẫn không chống cự *.
Bob : lâu rồi mới ôm lại, không buông đâu.
Bin : không giận nữa à.
Bob : không có lí do để giận nữa.
Bin : thế còn bỏ rơi tôi không.
Bob : chết cũng không bỏ.

Cậu Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ