--------
1 tuần sau.
Suốt ngày chỉ thấy Bin nằm một chổ,Ken thật sự thấy khó chịu.
Bin : Ken à, bỏ trốn cùng tôi đi.
Ken : sao phải bỏ trốn.
Bin : tôi không muốn ở đây nữa.
Ken : nếu đau khổ như vậy sao không quay về đi.
Bin : không muốn.
Ken : vẫn còn để bụng việc đó à.
Bin :...
Ken : cậu có tin là Bob làm việc đó không ?
Bin : không tin.
Ken : nếu đã không tin thì sao lại không về cạnh cậu ấy.
Bin : không tin nhưng việc đó vẫn là sự thật, nó ám ảnh tôi.Ken : tâm trạng cậu bây giờ cũng giống Bob khi thấy hai ta bên nhau vào lúc đó.
Bin : sao mà giống nhau được, chúng ta hoàn toàn chỉ là hiểu lầm.
Ken : thế sao cậu biết việc của Bob không phải là hiểu lầm.
Bin :
Ken : không phải yêu là nên tin tưởng sao ? Nếu như Bob muốn làm với Lyn thì cũng làm 9 năm nay rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.
Bin : không phải cậu cũng thích tôi sao ? Tự nhiên giờ lại quay qua giúp anh ấy.
Ken : cái này gọi là công tư phân minh.
Bin : đừng diễn với tôi, cậu đang quay camera ẩn với tôi sao ? Cậu quay bằng gì hả, điện thoại hay cctv ?
Ken : đây là phòng ngủ đó, tôi đâu có biến thái đến mức lắp cctv ở đây.Bin bổng nhiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu.
Ken : sao thế ?
Bin : cctv ? Trong phòng ngủ của Bob có cctv.
Ken : thì sao ?
Bin : chỉ cần chỉnh đến thời điểm đó, thì có thể biết Bob và Lyn có làm gì hay không rồi.
Ken : nhưng lấy cctv đó ở đâu.
Bin : chờ chút.
Ken : sao cậu có tài khoản này.
Bin : Bob nói.
Bin chạy vào lấy lap ra và truy cập vào wed cung cấp dịch vụ cctv, đăng nhập tài khoản và mở đoạn video hôm đó ra xem.
------
----
-
( cctv = camera an ninh )
---------
---------------
Về phần Bob mấy ngày nay.Bob dậy và bước xuống giường.
Bin : nấu cho em ăn đi,em đói.
Nhìn thấy Bin đứng trước cửa phòng liền chạy tới ôm, nhưng khi vừa chạm vào thì Bin lại biến mất.Bob lại chạy ra phòng khách thì thấy Bin đang ngồi trên sopha xem TV.
Bin : sau còn đứng đó hả ? Em đã nói là đói mà.
Bob lại chạy tới ôm lấy và Bin lại biến mất.Kể từ khi Bin bỏ đi Bob thường xuyên tưởng tượng ra hình ảnh của Bin bên cạnh mình, nhưng mổi khi chạm vào ảo giác đó lại biến mất.
Cái ảo giác đó chân thật đến mức Bob tự cho là Bin thật sự quay về.
Ăn cơm cùng nó, xem TV cùng nó và ngủ cũng cùng nó.
Có những lúc mất tự chủ muốn ôm lấy thì nó lại biến mất mấy ngày mới xuất hiện lại.Bob sợ đến nỗi khi ảo giác xuất hiện chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn nó mà không dám chạm vào, sợ ảo giác đó lại biến mất như Bin.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Mở mắt thức dậy nhưng không thấy Nó bên cạnh,Bob chạy ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng nó đang ngồi trên sopha.
Bin : anh dậy rồi à,em đói.
Bob : Ừ.Mổi ngày sáng sớm nó luôn xuất hiện ngồi ăn cùng Bob.
Mổi khi đi làm về nó cũng đứng ở cửa chờ với gương mặt vui vẻ.
Bin : anh về rồi.
Bin : vào thay đồ đi.
Bin : ra ăn cùng em.Tối đó Bob đã chạm vào má Nó.
Và rồi.
Hai ngày nay Nó bổng nhiên không xuất hiện nữa,Bob lại lâm vào cô đơn.Hôm nay đi làm về, lủi thủi bước vào nhà.
Bin : anh về trễ thế
Nhìn thấy Nó trở lại, miệng Bob cười đến ngoác mồm.
Bin : anh đi tắm đi,em buồn ngủ rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Ngoại Lệ
Fanfiction- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh