Vào tới lớp.
Lớp trưởng : Thu vở bài tập hóa
Bin : Nè * quăng sổ vô người Lớp Trưởng *.
Bob : Nè * đưa từ tốn *.Bob : Em có dùng điện thoại anh tặng không ?
Bin : Ủa, ai nói là không phải tặng.
Bob : Anh nói chơi mà, đó là tín vật định tình của tụi mình mà* nháy mắt *.
Bin : Muốn ăn đánh hả gì ?* Đá ghế Bob 1 cú *.
Bob : * ngoan ngoãn im lặng *.
Bob : * nằm sấp xuống bàn và nhìn Bin *.
Bin : * bấm bấm điện thoại *.
Bob : * nhìn Bin rồi ngủ thiếp lúc nào không hay *.( Tan học )
Bob vẫn nằm ngủ ở bàn, cả lớp đều về hết.
Bin cũng bỏ về mà không gọi Bob.Bin đứng đợi xe bus thì Bob chạy tới đứng cạnh.
Bob : Sao về mà em không gọi anh dậy.
Bob : Anh giật mình tỉnh dậy thì hổng thấy ai hết trơn * giọng trách móc *
Bin : Không phải cũng tự dậy rồi sao ? Nhiều lời quá.
Bob : * im lặng *.Bin : Đứng đây chi?
Bob : Đợi xe bus.
Bin : Bình thường có thấy cậu đi xe bus đâu * liếc mắt dò xét *.
Bob : Anh sẽ đưa em về.
Bin : Đi xe bus lần nào chưa mà bày đặt đưa đón.
Bob : Anh đã nói rồi mà.Anh làm mọi thứ lần đầu vì em * ôm vai Bin *.
Bin : Buông ra * đá chân Bob *.
Bob : *tự động rút chân né sang bên làm Bin đá hụt *.
Bin : Dám né hả, ai cho né hả* bị quê nên lấy cặp đánh vào vai Bob liên tục *.
Bob : không dám,không dám nữa * xoa xoa vai đau đớn *.Bin : Sao giờ chưa thấy Tiểu Cường ra nhỉ? Thằng nhóc này biến đâu mất rồi ta * ngó ngó xung quanh *.
Bob : có cho tiền nó cũng không dám xuất hiện đâu, nó mà dám đi theo em là anh tung hết ảnh nude của nó lên wed trường liền * Bốp vừa nói thầm vừa cười thỏa mãn *.
Bin : ê , ê, ê, ê.
Bin : Ê, đồ ngu.
Bin : Ê * đá chân Bob 1 cái *.
Bob : hả hả * Bob giật mình và trở về hiện tại *.
Bin : Nghĩ gì mà tôi kêu cả buổi mà không trả lời thế hả * mặt nhăn nhó *.
Bob : À không có gì.
Bob : Ý xe tới rồi kìa, lên thôi lên thôi * đẩy đẩy hối thúc Bin lên xe *.Cả hai ngồi cùng 1 băng ghế.
Bốp ngồi phía ngoài, còn Bin ngồi phía trong.
Bob ngồi làm gì đó với cái cửa kính.
Bin thì chẳng quan tâm mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau Bob hí hửng chỉ Bin thành quả của mình.
Bob : Bin à, xem anh hà hơi để vẽ trái tim có tên hai đứa mình nè. * Bob hí hửng chỉ vào thành quả *.
Bob : * Không thấy động tĩnh gì, quay qua thì thấy Bin ngủ mất rồi *.Bob im lặng ngồi thẳng lưng rồi nhẹ nhẹ kéo Bin tựa vào vai mình mà ngủ.
Xe chạy te te trên đường gần như đi hết 1 vòng thành phố.
Tiếng chuông điện thoại của một người phía trước làm Bin chợt tỉnh giấc.
Bin : Tới nhà rồi chưa Tiểu Cường ?* vẫn còn mơ hồ *.
Bob : Anh không phải là Tiểu Cường nhưng rất vui vẻ để trả lời câu hỏi của em.
Bob : Vẫn chưa về tới nhà và ta đang sắp tới trạm cuối rồi.
Bin : Gì cơ, trạm cuối * Ngơ ngác với người về phía cửa sổ mà xem cảnh vật xung quanh *.
Bob : * vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì Bin đang tựa vào mình, mặc dù mục đích của Bin là tới sát cửa sổ để xem chứ không phải tiếp cận chạm vào Bob *.Bin : Cái đồ ngu,sao không gọi tôi dậy hả. * Đánh vào ngực Bob *.
Bob : Tại anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. * vẫn đang hạnh phúc, bị đánh không biết đau nữa *.
Bin : Thật tức chết mà * đánh đầu Bob *.
Bin : Bác tài ơi,cho cháu xuống xe * Bin nói lớn *.Xe dừng lại Bin bước xuống,Bob cũng phóng xuống theo sau Bin.
Bin : *tâm trạng không tốt, vừa đi vừa lẩm bẩm đá đá mọi thứ trên đường đi*.
Bob : * lặng lẽ đi theo mà không dám hó hé nữa lời *.Bin dừng lại, quay sang Bob.
Bin : Còn theo tôi làm gì nữa hả.
Bin : Cút ngay.
Bob : Giờ này trễ rồi,anh sẽ đưa em về.
Bin : đúng là loại xui xẻo mà, đáng ra giờ này là tôi có thể ở nhà ăn uống và nghỉ ngơi rồi.
Bin : Chứ không như bây giờ cuốc bộ muốn gãy chân.
Bob : Anh xin lỗi.
Bin : Cút xéo, khỏi cần xin lỗi.Bob : Anh sẽ đưa em về.
Bin : ông đây không cần ai đưa hết.
Bin : Biến ngay khuất mắt * đá chân Bob *.
Bob : Anh phải đưa em về tới nhà , anh mới an tâm .
Bin : Tôi không muốn thấy cái bản mặt cậu.
Bin : * cầm cặp đánh đấm liên tục vào Bob *.
Bin : * đánh xong quay mặt bỏ đi *.
Bob : * cũng lẳng lặng đi theo *.
Bob : hay anh gọi taxi đưa em về, chứ đi bộ về nhà thì chân em sẽ sưng phồng lên mất.
Bin : Không cần.
Bob : Nhưng mà...
Bin : Câm mồm * hét lớn *.
Bob : * im lặng đi sau lưng Bin *.Đi được 1 đoạn nữa thì Bin dường như bị kiệt sức, ngồi bệt xuống đất và thở hì hục.
Bin : gọi taxi đi . * giọng yếu ớt *.
Bob : Hở??? * không nghe thấy *.
Bin : GỌI TAXI NGAY CHO TÔI * hét lớn *
Bob : anh gọi ngay, anh gọi ngay.Taxi tới, Bin leo lên xe nằm tựa vào ghế.
Bob thì nói gì đó với chú tài xế.
Bob : Em nằm yên đó đi, anh đã cho địa chỉ và thanh toán tiền taxi rồi. Về tới nhà thì nhá điện thoại cho anh biết nha.
Bin : Không đi cùng à. * hướng mắt nhìn Bob *.
Bob : Anh sẽ đi bộ coi như tập thể dục * cười *.
Bin : Được rồi, bye.Chiếc taxi chạy đi.
Bob đứng đó nhìn theo, lê lết từng bước trên lề đường.
Bổng có tiếng kèn phía sau. Cửa xe mở ra.
Bin : Đi cùng tôi, không phải nói sẽ đưa tôi về tới nhà mới an tâm sao ?.
Bob : * mừng rỡ chui ngay vô xe mà không nói một câu *.
Bob : Em quay lại đón anh, thật là mừng quá đi.
Bin : im lặng, nói câu nào nữa là tôi đá xuống xe.
Bob : * câm như hến *.
Bin : * lại nhắm mắt *.
Bob : * yên lặng ngắm Bin ngủ *.
Bin : đừng có nhìn tôi nữa, tôi biết hết đấy. * mắt vẫn nhắm kín *.
Bob : * quay mặt ra phía cửa kính *.Về tới trước cửa nhà,Bob không gọi Bin dậy mà bước xuống xe bấm chuông cửa.
Bob nói gì đó với mẹ của Bin 1 lúc.
Trực tiếp cõng Bin lên phòng rồi mới chịu ra xe về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Ngoại Lệ
Fiksi Penggemar- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh