Dấu chấm

870 91 3
                                    

00:00
Bin : Hôm nay tôi mệt, không nói chuyện.
Bob : Em không khỏe ở đâu ? Đau chổ nào hả ? Bob : Bin à
Bob : Bin à, Bin à
Bin : ngủ đi, mai tôi sẽ gọi cho anh.
Bob : thật chứ,em gọi anh thật chứ ?????
Bin : tôi chỉ gọi 1 lần , không nghe thì thôi.
Bob : nghe chứ, bằng mọi giá cũng phải nghe.
Bin : Ngủ đi.
Bob : bye bye em.
-------
----
----------
Hôm sau Bob làm việc đến tận khuya ở văn phòng, ngó sang đồng hồ mới biết đã 11:30 pm.

Hai mắt Bob nặng trĩu, như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Vẫn còn 30p nữa mới tới 00:00.

Bob dự định chợp mắt 1 tí, cài sẵn báo thức lúc 11:45 pm rồi mới nằm xuống ngủ.
Do quá mệt nên Bob ngủ khá nhanh.
Bob vừa thiếp được 1 chút thì Lyn bước vào, thấy Bob ngủ ngon lành trên bàn làm việc Lyn không nỡ đánh thức, lấy cái áo khoác lên người Bob.

Vừa định bỏ đi thì chuông báo thức reo lên. Lyn nhanh tay tắt ngay sau 4 nốt nhạc.
Lyn : mệt đến thế mà còn đặt báo thức để làm việc tiếp. Thật là ngốc.

Lấy tay sờ lên mặt của Bob, sờ lên đôi môi ngọt ngào mà mình ao ước chạm vào 9 năm qua.
Thật muốn hôn lên nó 1 lần nữa,Lyn cúi người tiến lại gần thì điện thoại reo lên.

Điện thoại báo cuộc gọi đến từ " 10 năm ".
Lyn : Giờ này rồi mà còn gọi,ai mà quởn thế nhỉ ?

Bấm từ chối cuộc gọi ngay,tắt nguồn điện thoại của Bob.
Lyn : mai gặp lại nhé,anh yêu~♡.
Hôn lên má Bob rồi bỏ đi.
------
-----------
----
------
Lúc Bob giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng, nhìn đồng hồ thì đã 05:00. Cầm điện thoại lên thì thấy màn hình tối đen.

Bob : tối qua rỏ ràng còn 70% pin, sao có thể tự tắt nguồn chứ ?????
Bob mở điện thoại lên, điện thoại hiển thị còn đủ 70%.
Bob : pin vẫn còn,sao lại tự tắt nguồn nhỉ ?

Mở nhật kí cuộc gọi, thấy số Bin gọi đến và bị từ chối.
Máy lại báo có 1 tin nhắn.

Bin : .

Bin gởi đến duy nhất một dấm chấm, đơn giản như vậy mà Bob lại cảm nhận được ẩn chứa bao nhiêu giận hờn.
Bob gọi ngay cho Bin, không nhấc máy.
Bob nhắn tin, không trả lời.
Xác định " GIẬN " rồi.

Trong lòng Bob đầy bức xúc phẩn nộ, bước vào WC định rửa mặt thì thấy vết son trên má.
Nhìn thì biết ngay là dấu tích của Lyn.
Mới nhắc thì Lyn xuất hiện ngay, Bob đầy lửa đi ra trắc vấn Lyn.

Mặt Lyn hớn hở chưa biết sự tình.
Bob : tối qua cô đến phải không ?
Lyn : đến thì sao, mà không đến thì sao ?
Bob : là cô tắt nguồn điện thoại của tôi phải không ?
Lyn : em thấy anh ngủ say quá, nên tắt giúp anh đó,không cần cảm ơn đâu.

Bob nắm mạnh cổ tay Lyn, mắt trừng trừng nhìn đầy tức giận.
Bob : ai mượn cô làm hả, điện thoại của tôi reo thì có liên quan gì đến cuộc đời của cô chứ.Ai mướn cô tắt nó đi hả.

Lyn : Không ai mướn em hết, là em thích nên làm đấy. Chỉ bỏ tắt điện thoại thôi mà, có gì mà quan trọng đến mức anh mắng em như thế chứ.
Lyn : là tổng thống hay bộ ngoại giao gọi cho anh hả gì ? Nếu bị lỡ cuộc gọi thì sau này có người ta gọi lại, có gì mà anh lại nghiêm trọng vấn đề như thế chứ.

Bob : cuộc gọi đó cô biết là tôi đã chờ bao lâu không rồi hả !!!!!?
Lyn : ai gọi cho anh??? Là ai hả ??? Anh nói đi, em sẽ trực tiếp xin lỗi người đó và cầu xin họ gọi lại cho anh. Nói đi, là ai hả * la hét *.

Bob : là Bin đó, là cuộc gọi từ Bin của tôi đó. Cô có đền được không hả?
Bob : lần đầu tiên sau 9 năm Bin mới chủ động gọi cho tôi, cô lấy quyền gì mà cướp đi cuộc gọi của tôi hả ?

Vừa nghe chữ " Bin " cả người Lyn chợt đông cứng lại, tim đập liên hồi.
Cứ như người mất hồn đứng bất động ở đó.
Bob trực tiếp đẩy Lyn ra khỏi phòng.
--------
-----
----
Gởi 1 loạt tin nhắn xin lỗi Bin, nhưng đều bị bơ.
1 ngày...2 ngày....1 tuần...
Bob trong lòng như muốn nổ tung, tâm trạng luôn ở trạng thái cực kì xấu.
Không khí công ty cũng vì thế mà ảm đạm.

Lyn 1 tuần qua cũng không thấy xuất hiện.
Bob quyết định tìn Byul để cầu cứu.
Nhưng Byul ở đâu ?? làm sao tìm được trong khi đến số điện thoại vẫn chưa xin.
Bob rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
------
----------
Bob lại đi lanh quanh khu KONBUY mong tìm thấy Byul để nhờ cầu cứu, nhưng cứ đi mãi vẫn không thấy ai.

Hwan : Bob~~~~
Bob : thần linh ơi lại gặp ổng, oan gia ngỏ hẹp mà.
Hwan hí hửng chạy tới.
Hwan : em đứng đây chờ Bin à ?
Bob : à đúng vậy * đau lòng * .
Hwan : sao không vô đó ngồi chờ, đứng đây chi cho nóng vậy.
Bob : không sao đâu ạ,em đứng đây chờ được rồi.
Hwan : cứ vào trong mà chờ,Bin vẫn còn làm việc không ra được đâu.
Bob : anh nói Bin ở đâu ???
Hwan : thì ở ....
June : Hwanie~~~ trễ rồi, đi thôi * June chạy tới kéo Hwan về xe rồi bỏ đi *.
Bob : khoan đã, anh nói Bin ở đâu ?????
_____
____
__
00:00
Nhắn tin.
Bob : làm ơn hãy nghe máy đi mà.
Bob : hãy cho anh giải thích mọi chuyện.
Bob : anh thật sự không có từ chối cuộc gọi của em mà Bin.
Bob : em chỉ cần nghe máy thôi,anh chấp nhận ngoan ngoãn nghe em mắng.
Bob : vợ à, làm ơn đừng giận chồng nữa.
-------
-----
--------
00:00
Bob : Bin à~♡
Bob : anh thật sự biết lỗi rồi mà.
Bob : anh hứa sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi nào của em hết.
Bob : Anh xin lỗi, Bin à.
-----------
--------
00:00
Bob : Bin.
Bob : Anh xin lỗi.
Bob : Anh xin lỗi em.
Bob : Bin à.
Bob : làm ơn trả lời anh đi.
Bob : Bin à, đừng làm lơ anh mà.
Bob : Bin à.

Cậu Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ