Tan học,Bob và Bin cùng ngồi xe bus về.
Bob : em cứ ngủ đi, lần này anh sẽ để ý gọi em dậy.
Bob : Đảm bảo không bị giống hôm qua nữa * vỗ ngực *.
Bin : thôi khỏi đi, tôi không buồn ngủ.
Bob : Em không ngủ thì anh ngủ nha * nói xong liền tựa đầu vào vai Bin *.
Bin : xê ra * lấy tay hất đầu Bob *.
Bob : đừng mà, cho anh dựa tí đi mà .* năn nĩ Bin *.
Bin : rồi rồi dựa đi , phiền chết được.
Bob : cảm ơn em * tựa vào vai Bin *.
Bob : thơm ghê,em dùng comfort hay downy ?
Bin : không ngủ thì xê ra, nói nhiều * hất hất vai *.
Bob : đừng đừng mà * giả vờ nhắm mắt lại *.Được 1 lúc sau thì Bob ngủ thật.
Bin : nè... nè...
Bin : nè, tên điếc * quay mặt qua *.
Bin : ngủ thật rồi sao? Thảo nào yên lặng quá * cười *.Tới trạm dừng gần nhà.
Bin : Tới rồi * vỗ vỗ má Bob *.
Bin : yahhhh
Bob : hả hả cái gì ???? * giật mình *.
Bin : Đi . * bỏ xuống xe *.
Bob : Đợi anh * đuổi theo *.( Tới nhà )
Bin mở cửa đi vào thì Bob đi theo
Bin : đi đâu ?
Bob : Anh vô lấy xe
Bin : Đứng yên đó.
Bin : rồi xe nè, về đi.
Bob : cho anh vào nhà ngồi chút đi * cố chen vô *.
Bin : Đi ra * ngăn cản Bob *.
Bob : anh vô chào mẹ rồi về * chen vô *.
Bin : đã nói là cút về * đá chân Bob *.
Bob : Mẹ ơi, mẹ ơi * la lớn *.
Bin : câm mồm ,câm mồm * cố bịt miệng Bob lại *
Bob : ưm ưm Mẹ ơiiiiii * la lớn *.Mẹ : chuyện gì chuyện gì * mẹ Bin hoảng hốt chạy ra *.
Bob : Mẹ ơi,con đến rồi ạ.
Bob : Mẹ ơi, cho con vô nhà với * chạy vô khoác tay mẹ Bin kéo vô nhà *.
Bin : yahhh * vừa dắt xe vào vừa la hét *.Mẹ : Bob đến thì ở lại ăn cơm luôn nghen con.
Bob : Dạ con cảm ơn mẹ * ôm tay mẹ quấn quýt *.
Bin : aishhhh * bực tức bỏ lên phòng *.( Bàn ăn )
Mẹ Bin cứ gắp đồ ăn cho Bob liên tục.
Bob : Mẹ nấu ăn ngon số 1 luôn * đưa ngón cái tán dương *.
Bin : Sao mẹ toàn gắp cho cậu ấy thế, con mới là con mẹ mà * giọng hồn dỗi *.
Bob : Để tớ gắp cho cậu * gắp miếng cà tím chiên bột cho Bin *.
Bin : Xê ra * cầm chén đưa ra hướng khác *.
Mẹ : Con đừng hiểu lầm, thằng Bin nó ghét cà tím thôi. Chứ không phải ghét con nên vậy đâu.Bob : Dạ, con hổng có để ý đâu ạ. * cười cười *.
Bin : hứ * tự gắp đồ ăn *.
Bob : Mẹ ơi,con đến đây chơi thường được không ?.
Mẹ : Được được, ở luôn cũng được* vui vẻ trả lời *
Bin : phụt * vừa nghe Bin kinh ngạc đến nổi bị sặc *.
Mẹ : có sao không con, ăn từ từ thôi * đưa nước cho Bin *.
Bob : cậu có sao không ? * vỗ vỗ lưng Bin *.Sau khi ăn và phụ dọn dẹp, Bob đi theo Bin lên phòng. Mới đóng cửa phòng Bin liền lao đến túm cổ áo Bob.
Bin : Cái tên điên này.
Bin : lúc nãy dám đòi đến đây ở nữa hả.
Bin : muốn chết à * hét thẳng mặt Bob *.
Bob : bình tĩnh , bình tĩnh * vỗ nhẹ lên tay Bin *.
Bin : bình tĩnh cái con khỉ * kéo mạnh cổ áo *.
Bob : lâu rồi mới gần như thế * thừa cơ vòng tay ôm Bin *.
Bin : Làm gì đó ? Buông ra * giọng bối rối *.
Bob : không chịu đâu * siết chặt Bin gần hơn *.
Bin : Buông ra * cố gắng đẩy Bob để thoát ra *Mất thăng bằng cả hai ngã xuống sàn,Bin nằm trên người Bob.
Bob một tay ôm chặt Bin,tay kia giữ chặt đầu Bin tránh bị va đập.
Bin bật dậy.Bin : aishhhh cái tên bệnh hoạn này.
Bin : yahhh đứng dậy cút về cho tôi.
Bin : yahhh * đá đá vào chân Bob, nhưng Bob vẫn nằm yên bất động *.
Bin : yahhh đừng giả bộ nữa, dậy ngay * bò lại gần vỗ vỗ má Bob *.
Bin : yahhh Kim Ji Won, dậy cho tôi .
[ Kim Ji Won là tên thật của Bob ]Bin đưa tay lên mũi thì thấy Bob ngừng thở.
Bin : Cái gì vậy * hoảng hốt *.
Bin : sao lại không thở nữa ?
Bin áp tai vào ngực để nghe xem tim còn đập hay không.
Bob lợi dụng ôm chặt Bin.
Bob : haha bị lừa rồi nhé * vuốt vuốt tóc Bin *.
Bin : buông ra * lấy tay chống cự *.
Bob : đừng nhíc nhích mà, nằm yên thêm 1 chút nữa thôi.
Bob : Anh đang nạp Pin * mặt sung sướng *.
Bin : Nạp cái con khỉ, thả ra ngay * đánh 1 cái vào cậu nhỏ của Bob *
Bob : Á * Bob đau đớn nằm co rút bảo dưỡng cậu nhỏ của mình *.
Bob : Em thật tàn độc * giọng yếu ớt *.
Bin : lần sau còn giở trò, tôi sẽ triệt giống của cậu * hăm dọa *.Bob nằm đó gần 60 phút, Bin thấy có vẻ tội nên đi lại gần.
Bin : yahhh bộ đau lắm hả.
Bin : xin lỗi.
Bob : * không trả lời *.
Bin : nè, tôi xin lỗi cậu đấy * lật người Bob lại thì thấy ngủ mất rồi *.
Bin : ehhh cái tên này * định đánh nhưng lại thôi *.
Bin : cho ngủ ké 1 chút đó, dậy là phải cút xéo ngay cho tôi.
Bin bỏ mặc Bob dưới sàn, lên giường cầm điện thoại bấm bấm rồi thiếp đi lúc nào không hay.Trời bắt đầu tối dần, Bin tỉnh dậy phát hiện Bob đang nằm cạnh và ôm mình mà ngủ. Bin nổi điên đạp 1 cái khiến Bob văng xuống giường.
Bob : gì vậy Bin * dụi dụi mắt *.
Bin : cái tên bệnh hoạn ,ai cho lên đây ngủ hả * ném thẳng gối vào mặt Bob *.
Bob : giường rộng mà, cho anh nằm ké tí đi * cười *.
Bin : Cút cúttttt * đẩy liên tục cho đến khi Bob ra khỏi nhà *
Bin : Cút * đóng cửa cái Rầm *.
Bob: Bin à * buồn bã định quay đi *.
Bin : khoan đã * Bin mở cửa ra *.
Bob : Bin~~~ * cười tươi *.
Bin : vác cái này đi luôn * ném cái xe cho Bob *.
Bin vào nhà rồi đóng chặt cửa.
Bob đứng nhìn cánh cửa 1 lát, rồi cũng dắt xe bỏ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Ngoại Lệ
Fanfiction- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh