Chương 15

7.3K 322 25
                                    

Vốn định cùng thằng bé nhà họ Mạch đồng sinh cộng tử, nhưng ngộ nhỡ nửa đường nó khóc ré lên gây sự chú ý, sẽ không tiện cho ta hành động. Ta cẩn thận đặt thằng bé lên giường, nghiêm túc cầu xin nó: "Sống chết đều có số cả, mi phải kiên cường lên nhé." Dứt lời liền dứt khoát anh dũng xông pha trận mạc.

Ta nhón chân rón rén đi ra hành lang, không thể tránh khỏi phát ra tiếng gỗ gãy răng rắc, ta nghe mà sợ hết hồn, nhịp thở cũng không nhớ rõ, mấy lần nín thở tới mức suýt ngất xỉu mới nhớ phải thở ra.

Chung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, ta lần mò từng bước men theo bậc thang xuống dưới, chỉ cảm thấy luồng gió lạnh thấu xương luôn vây kín chung quanh, khiến ta nổi da gà khắp người.

Bên trái sảnh quán trọ có một hành lang uốn khúc sâu hun hút, đứng tại đầu hành lang, luồng khí lạnh phả vào mặt đau nhói như kim đâm vào da thịt, hơn nữa, phảng phất có một mùi hương quen thuộc trộn lẫn trong mùi máu tanh nồng nặc.

Đó là mùi hương trên người Tiểu Phượng Tiên.

Quá đặc biệt.

Ta không dám dựa vào tường, chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ một chút, liền bị cảm giác dinh dính dọa sợ vội rụt về. Cảm giác này giống như từng lớp từng lớp máu đọng lại thành một lớp màng dày, khiến cho bức tường cũng chất chứa đầy oán hận.

Không biết đi bao lâu, qua bao nhiêu khúc quẹo, ánh mắt nhạy cảm của ta mới bắt được một tia sáng rất nhỏ. Quán trọ này cũng không lớn, nên khi ta men theo hành lang tới gần nguồn sáng, đẩy cửa ra trông thấy Tiểu Phượng Tiên, ta cũng không quá kinh ngạc.

Hai tay hắn bị trói trên dây thừng, thân thể hơi đổ về phía trước, cảnh tượng này rất giống với hình ảnh bức cung ta được chứng kiến trong lao ngục Cảnh Châu, điểm khác biệt duy nhất là, quần áo của hắn vẫn hoàn chỉnh, ngay cả mặt nạ cũng không bị tháo xuống, có vẻ như hắn không hề bị ngược đãi.

Ta nhìn quanh bốn phía, giật mình phát hiện bị nhốt dưới đây không chỉ có mình hắn. Tổng cộng có chừng bốn năm cái cũi sắt, bên trong nhốt mấy người mặc trang phục thị vệ và nô bộc, mà trong cái cũi to nhất, lại chỉ có một người đàn ông trung niên mặc bộ quan phục dệt gấm tím thêu vân hạc, đội mũ cánh chuồn. Ông ta nhắm nghiền mắt, ngồi xếp bằng, khóe miệng có vết sưng, nhưng nhìn qua không hề khép nép quỵ lụy cũng chẳng hống hách kiêu ngạo, mà rất có khí phách. Nhìn vào trang phục thì có thể thấy ông ta nhất định là một ông chủ giàu có cao sang.

Mà phía sau cũi sắt cũng là quang cảnh đầy máu tanh, la liệt trên mặt đất là những phần thân thể cụt, da người và xương trắng hếu, các loại dao, móc câu, lưỡi hái nằm im lìm trên giá, thoạt nhìn giống như những bóng ma đang cười không lộ răng.

Ta đợi một hồi lâu, phát hiện không có bất kỳ động tĩnh khả nghi nào, mới rón rén lết đến trước mặt Tiểu Phượng Tiên. Hắn nghe thấy tiếng vang, liền khẽ giương mắt, sau khi thấy người đến là ta, đáy mắt hắn lóe lên một cảm xúc khó diễn tả, giống như ngạc nhiên, không hiểu nổi, lại càng giống như một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với con người bỗng từ đâu chui ra là ta đây, tới tấp phóng ánh mắt cầu xin về phía ta.

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ