Tiểu Đàm thủ thị là thị nữ bên cạnh Thất thành chủ, chưởng quản đám nữ hầu nam hầu của Phượng Minh Cô Thành, là vai nữ chính nổi tiếng nhất trong lời đồn cùng Thất thành chủ, ngoại trừ Cầm Đoạn đã từng vang danh một thời.
Nàng tới đây làm gì?
Ta đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy nàng nói với gã canh gác: "Trong số những người này, rất có khả năng có phạm nhân chúng ta đang tìm, kẻ này tội ác ngập trời không thể tha thứ, nhất định phải để Thất thành chủ đích thân xét hỏi, nơi này quá tù mù, ta cũng không nhìn ra được người nào mới là ả. Các ngươi cứ gỡ bỏ xích sắt trên chân tay họ ra đã, ngàn vạn lần không được gây thương tổn đâu đấy! Chú ý ngàn vạn lần không thể làm họ bị thương!"
Tiếp đó tay chân chúng ta đều được thả tự do, ta dựa vào song gỗ đứng dậy, nghe thấy có người nói với Tiểu Đàm thủ thị: "Trong số những người mà chúng ta bắt có thể có cả thành dân vô tội, xin cả gan hỏi Tiểu Đàm thủ thị một câu, trên thân thể phạm nhân kia có điểm đặc biệt gì không? Ví dụ như chân thọt, mắt mù, hoặc là... người câm?"
Tiểu Đàm thủ thị ngập ngừng, "Cũng không có khả năng... Nàng không thể bị thương, bị thương cũng sẽ rất mau lành." Giọng của nàng trở nên rất thấp, thậm chí rất u ám, "Không phải là... các ngươi dùng hình đấy chứ?"
"... Không dám không dám, vẫn luôn chờ chỉ thị!"
Tiểu Đàm thủ thị dường như thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, đã như vậy thì thả những cô nương thân thể có khuyết tật ra cả đi."
Ta vừa nghe thế, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng coi như được buông xuống. Chỉ chớp mắt tiếp theo ta liền nhận ra có người tới đỡ ta, đi trong hành lang hẹp một lúc thì ra khỏi lao ngục, vốn là ta cùng với một cô nương câm và một cô nương thọt chân đã được đưa tới cửa cung, đang muốn bước ra ngoài thì chợt bị một người phía sau gọi lại: "Này –– Không được đi! Không được đi!"
Gã hầu nam dẫn đường cho chúng ta sốt ruột hỏi: "Lại làm sao thế?"
Người kia thở hồng hộc, "Tiểu Đàm thủ thị nói, có thể người kia sẽ ngụy trang, lệnh cho chúng ta dẫn những cô nương này quay lại."
"Vừa rồi còn nói là thả được, giờ lại thay đổi được ngay, chậc chậc chậc."
"Hình như là ý của Thất thành chủ, Tiểu Đàm thủ thị tự ý thả người không báo lên Thất thành chủ, kết quả bị Thất thành chủ mắng cho một trận rồi."
Ta hoảng sợ. Ông nội nó, đánh chết ta cũng không quay lại đâu, quay lại rồi cũng chẳng biết sẽ bị nhốt bao nhiêu ngày trong khi không có tội tình gì.
Lúc cánh tay bị tóm, ta ra sức giằng co, chỉ còn một bước nữa là ta có thể ra khỏi thành, vì sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ! A Lãng hiện tại chưa rõ sống hay chết, có thể đã có tin tức gì đó truyền về, nghĩ tới việc ta còn không dưng bị nhốt trong cái nơi chết tiệt trong cung này ta liền tức giận, càng tức giận lại càng giãy tợn.
"Ta không quay lại! Các người thả ta ra! Khốn kiếp!"
Gã kia bị móng tay ta cào trúng mặt, giận dữ giáng cho ta một cái tát, cái tát này của hắn dùng sức khá mạnh, rất có ý tứ muốn đập cho ta hôn mê bất tỉnh rồi khiêng đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
UmorismoTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...