Dường như Phượng Thất Cóc đã đoán trước ta sẽ nói như vậy, hắn không trả lời, hoàn toàn làm lơ ta.
Ta chầm chậm nhích lại gần, đắn đo nửa buổi, quyết định cho hắn một cái ôm nóng bỏng, "Cầu xin ngươi đấy..." Hắn vẫn không nhúc nhích, ta không cam lòng, lại ôm chặt hơn một chút, nhưng vì hắn không ngồi thẳng, nên tư thế của ta rất không thoải mái, như một con mèo nghịch ngợm nhích tới nhích lui.
Hắn thở dài, xoay người lại, vòng một tay sau lưng ta giúp ta điều chỉnh lại vị trí. "Nếu ta thả hắn ra, chẳng phải là nàng sẽ ngày ngày nghĩ kế chạy trốn hay sao?"
Ta lắc đầu, "Không có nếu như, ta thề! Nếu ta nuốt lời... sẽ sinh con không có lỗ đít!"
Lời nói dí dỏm này cuối cùng cũng khiến hắn thoải mái, tiếng cười khe khẽ của hắn theo lồng ngực truyền vào lòng ta, thật khiến người ta say mê. Lúc trước ta vẫn không hiểu, vì sao hiện tượng sùng bái hắn lại nghiêm trọng như vậy, mấy vị thành chủ tiền nhiệm cũng không được tâng bốc nhiều như hắn, giờ xem ra, tên này quả thật có sức hấp dẫn khó diễn tả bằng lời...
Cũng may hắn dễ bực bội cũng dễ nguôi, những chuyện đã đồng ý với ta cũng không ậm ờ qua loa. Sau khi ta về tẩm điện không lâu, Tần Sơ Ước liền mang tin tức về, A Lãng đã được thả tự do, bây giờ được bố trí trong thiên viện phía sau Phức Đình Viên, mấy ngày nữa sẽ cho xuất cung.
Hắn không thả A Lãng xuất cung ngay, vậy chắc chắn là đã dùng hình với hắn, ta phán đoán Phượng Thất Cóc lúc này tâm trạng đang khoan khoái, vì thế mới tốt bụng để hắn ở trong cung chữa khỏi vết thương rồi mới đi, vừa khéo có thể giữ được hình tượng ân cần hết mực cho Phượng Sào cung. Đối với việc này ta rất dè bỉu, làm chuyện ác còn muốn tẩy trắng cho mình, đúng là hành vi vô đạo đức, ta phỉ nhổ.
Ta không dám hỏi thăm tình trạng gần đây của A Lãng, sợ sẽ truyền tới tai Phượng Thất Cóc, với tính tình sáng nắng chiều mưa của hắn, phật ý một cái là lật lọng được ngay. Thật đúng là ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không thắt chặt chun quần vào mà sống.
Phượng Thất Cóc tới thăm ta mấy lần, có ở lại một đêm. Nghĩ tới đêm đó, ta liền cảm thấy trong cốt tủy của Phượng Thất Cóc có một thói ham mê vô lại. Nửa đêm nửa hôm lẳng lặng mò vào phòng con gái, người ta gọi là hái hoa tặc. Mà cái con cóc này, hiển nhiên là biết hái hoa.
Ta vẫn nhớ khi đó chừng giờ tý một khắc, ta nằm trên giường đếm đến hai ngàn cái bánh sủi cảo vẫn tỉnh như sáo, đang trằn trọc lăn qua lộn lại thì nghe thấy có người lặng lẽ tiến vào, tiếng bước chân vừa khẽ vừa vững vàng, rất nhanh đã đến bên giường ta, ta quay lưng về phía người đó, sợ tới mức không dám động đậy, chỉ một khắc sau người đó liền nằm xuống sát cạnh ta, ôm lấy ta.
Dựa vào mùi hương ta mới biết đây là Phượng Thất Cóc. Nơi này mặc dù là tẩm điện của hắn, nhưng hắn thường xuyên không về, nghe Tiểu Đàm nói, hắn mới vừa về thành, rất nhiều sổ sách và thư từ đang chờ hắn đọc, còn phải đưa ra quyết sách, nghe các trưởng lão lải nhải đề xuất ý kiến, còn phải hòa giải mâu thuẫn giữa các tổng giáo và các kỳ môn, thậm chí còn phải làm bà mối se tơ hồng, tóm lại một câu, thành chủ rất bận. Vì thế bình thường hắn căn bản rất ít nghỉ ngơi, mệt mỏi thì nằm nghỉ luôn trong nội uyển ở điện chủ sự của Phượng Sào cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...