Chương 57

5.7K 212 20
                                    

"Có thích khách!"

Tiểu Phượng Tiên nghe vậy liền quay đầu bảo ta: "Ở yên đây, đừng có chạy lung tung."

Ta ngơ ngác "ờ" một tiếng, liền thấy hắn chạy về chỗ huyên náo, âm thanh bên kia ngày càng hỗn loạn, đám thị vệ bao vây cũng ngày càng nhiều. Ta ngẫm đi ngẫm lại, thích khách náo loạn, ta là hầu gái thân cận của Hòa Nhan quý phi mà không ở bên cạnh bà thì khiến người ta chê trách quá. Nghĩ thế ta liền xách váy chạy qua, đợi tới khi ta đến nơi, những tiếng ồn ào la hét đã lặng lại, nhưng dưới đất hoang tàn lộn xộn, chung quanh đều là vũng máu và đốm máu đỏ tươi, cùng với thi thể của các thị vệ rải rác.

Hoàng đế được mọi người dìu đỡ dựa vào bên hòn núi giả, hoàng bào màu vàng sáng nhuốm không ít vệt máu loang lổ, đặc biệt là chỗ tay áo đã đỏ một mảng lớn, ống tay áo cũng bị cắt ra một mảnh, hẳn là bị đao chém.

Trên mặt đất còn có một gã đàn ông mặc đồ đen đang nằm sõng soài, trên tay và mặt toàn là vết thương, ngoại trừ con mắt thì không nhìn rõ được gì khác. Gã bị một đám thị vệ đè xuống, không nhúc nhích mảy may.

Khá kỳ quái là, trên người Hòa Nhan quý phi lại không dính chút máu nào, thậm chí một chút xộc xệch cũng không có. Nhìn vẻ mặt bà, có chút hoang mang không hiểu, còn có chút hoảng loạn khó tả.

Đám thái giám phía sau ta bắt đầu thì thầm:

"Ngươi thấy không? Vừa rồi lúc nương nương chặn đao cho hoàng đế, gã thích khách kia tự nhiên dừng tay! Rõ ràng là kiêng dè nương nương."

"Thấy chứ, rõ quá mà! Nương nương bây giờ đang được sủng ái, mong là đừng xảy ra sự cố gì."

...

Hoàng đế nâng cánh tay, nghiêm mặt, dọa cho một đám người rầm rập quỳ sụp xuống. Giọng nói của ông ta không có vẻ giận dữ mà vẫn uy nghiêm, "Ngươi là người phương nào? Vì sao ám sát?"

Thích khách cười khẩy, đôi mắt chậm rãi chuyển về phía Hòa Nhan quý phi, hồi lâu không nói chuyện, đột nhiên, khóe miệng gã rỉ ra một vệt máu đen thật dài, hai mắt trợn trừng rồi bất động.

Lão thị vệ trưởng tiến lên thăm dò hơi thở của gã, bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, thích khách đã uống thuốc độc tự sát." Ông ta suy nghĩ một chút, "Người này có vẻ là liệp đầu, xem thân thủ này thì cấp bậc tuyệt đối là hắc kim không thể nghi ngờ."

Hoàng đế cau mày, nghiêm nghị hạ lệnh: "Lục soát người, nhất định phải tra ra kẻ thao túng sau lưng gã là ai. Dám ban ngày ban mặt ám sát cô, quả là gan to bằng trời!"

Lão thị vệ trưởng lần mò trên người gã, rất lâu sau mới rút được một chiếc khăn từ cái túi được khâu khá kín đáo trong áo gã, ông ta vội cúi đầu trình khăn lên trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế nhìn chiếc khăn, chân mày càng nhíu chặt hơn. Ta nghển cổ ngó sang, trên khăn kia có hoen máu của gã thích khách, nhưng cũng không thấy bất kỳ chữ viết nào. Ông ta cũng thấy khó hiểu, lại sờ sờ chiếc khăn, nói: "Trên khăn có hình mây khói, biểu tượng này có ai trong số các ngươi từng thấy chưa?"

Lời này vừa nói ra, tất cả thị vệ đều trợn tròn mắt, dồn dập thảo luận. Bấy giờ ta len lén liếc nhìn Tiểu Phượng Tiên một cái, hắn vốn đang chắp tay áo mặt mày vô cảm đứng ở một bên, nghe lời này xong rõ ràng khóe mắt hắn khẽ động, sau đó liếc nhìn xác gã thích khách nằm dưới đất.

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ