Chương 43

6.7K 283 26
                                    

Ta đột nhiên sinh ra một thôi thúc, muốn bóp véo nhào nặn gương mặt xinh đẹp của nàng cho biến dạng...

Vậy là, ta bị người ta đem ra làm trò cười sao? Hai con người gian xảo này! Lại dám cười nhạo ta trắng trợn như thế!

Tần Sơ Ước thấy mặt ta đang kìm nén thì hơi nghiêng đầu, bàn tay quấn lụa trắng chuyên chú sàng thóc, trông càng thản nhiên tự đắc, "Cô nương có chuyện gì cứ hỏi, đừng ngại."

Bản mặt đang tức giận phừng phừng của ta bị nàng chọc một cái, xì hơi xẹp lép. Ta nghĩ chán chê, cuối cùng vẫn tò mò hỏi: "Sao cô cứ đi theo ta mãi thế?"

Nàng nhíu mày, "Cứ tưởng là cô muốn hỏi ta lời đồn về A Thủ với ta cơ đấy." Nàng rút một cây trâm từ trong ngực, ánh sáng lay động trong đôi mắt, "Không biết cô nương còn nhớ vật này không?"

Ta vừa nhìn đã trợn trừng mắt. Đây không phải là cây trâm vàng Phượng Ngậm Châu mà Từ Sinh giao cho ta đấy sao! Rõ ràng ta đặt nó ở trong sân nhà Từ Sinh rồi mà, sao lại lọt vào tay nàng nhỉ?

Nàng thấy ta kinh ngạc bèn cài cây trâm lên búi tóc lộn xộn của ta. Ta không cần nhìn cũng biết hình ảnh này nhất định rất kích thích, có thể tưởng tượng thành một lá cờ phiến cắm trong một ổ gà được đấy.

Tần Sơ Ước ghé sát vào ta, nhìn ta chằm chằm một chốc, sau đó mím môi cười.

Dáng vẻ của nàng luôn khiến người ta ngơ ngẩn, mày như núi xa, cười tựa hoa đào, giống như một bức tranh thủy mặc dâng lên một làn khói xanh ngay trước mắt.

Giọng nói của nàng chợt nhẹ hẫng, "Từ Lang, là phu quân của ta."

Ta không đoán ra tâm trạng của nàng lúc này, nhưng nếu là ta thì chắc chắn không thể nào tỏ ra thản nhiên như nàng được. "Hắn chết rồi."

"Ta biết."

Ta không hiểu, "Thân phận khác của cô là Cầm Đoạn cơ mà? Không phải đã từng là sát thủ đệ nhất thiên hạ sao? Sao không cứu hắn?"

Trên mặt nàng rốt cuộc lan tỏa chút cô đơn nuối tiếc, "Không cứu được."

Nhớ khi đó ta bảo Tiểu Phượng Tiên đi cứu Từ Sinh, Tiểu Phượng Tiên cũng nói người này không cứu được, đến cùng là vì sao chứ?

"Chỉ trách duyên phận giữa ta và Từ Lang quá mỏng." Nàng đứng dậy, vuốt lại nếp nhăn trên áo, sau đó nâng ta dậy, "Vì chàng, ta đào thoát khỏi thành khi thanh danh lên cao nhất, chỉ mong có thể quy ẩn chốn núi rừng, cùng chàng sống những ngày thảnh thơi không có giang hồ giết chóc. Thật ra ta hiểu rõ, một khi đã như vậy, sao còn có thể mong đợi một cuộc sống áo vải bình thường nữa? Triều đình và Phượng Minh Cô Thành đều ra lệnh truy sát ta, ta và chàng trốn chui trốn lủi hơn nửa năm, sau đó chàng bị triều đình bắt đi, đương nhiên là ta muốn cứu, nhưng..."

Tần Sơ Ước cười chua xót, "Chàng không nỡ trở thành gánh nặng của ta, liên lụy đến ta, không chịu theo ta vượt ngục, thậm chí lấy cái chết đe dọa ta... Quả thật, vì tránh lệnh truy sát mà ta tự lo thân mình còn chưa xong, nếu cố chấp cứu chàng ra, rồi cũng sẽ có ngày chàng lại bị người Phượng Minh Cô Thành bắt được, nếu vậy e là chàng còn phải chịu khổ gấp trăm lần, ngàn lần so với ở trong lao ngục."

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ