Ta híp mắt, tiến lên phía trước, nhìn rất lâu vẫn không tài nào thấy rõ. Tiểu Phượng Tiên lấy cây đuốc gần đó tới, sau đó vung kiếm chém đứt khóa, đẩy cửa dẫn ta vào.
Sau khi tiến vào, ta mới hoàn toàn thấy rõ, người kia quả thật là bà.
Hòa Nhan quý phi ngồi trong lao, nhắm mắt dưỡng thần. Không còn xiêm y lộng lẫy và son phấn nức hương, thay vào đó là bộ áo tù trắng bệch cùng xiềng tay xiềng chân nặng nề, vẻ mặt bà tái nhợt như khi ta thấy bà trong thư phòng hôm ấy, càng khiến ta đau lòng.
Ta có phần sốt sắng, căng thẳng khó tả, bàn tay đang vịn cánh tay của Tiểu Phượng Tiên bắt đầu run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn ta, sau đó mở miệng nói:
"Ta đưa con gái của bà đến rồi."
Cơ thể bà nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt ra, ánh đuốc chiếu vào đáy mắt bà, sáng trong như ánh trăng. Bà nở nụ cười nhợt nhạt, "Thế Liên."
Xưa nay ta vẫn căm ghét tên của mình, cái tên này quá nhu nhược, không hề phù hợp với khí chất cỏ dại gặp gió xuân lại bừng bừng sức sống của ta. Nhưng nói trắng ra là, thật ra là vì cha mẹ ta mất sớm, lại không có ai thương yêu, nên ta không thích nghe có người gọi ta như vậy lắm, giống như từng giờ từng khắc đều nhắc ta nhớ tới sự thật này.
*Chữ "Liên" (怜) trong tên của Thẩm Thế Liên có nghĩa là thương xót, thương yêu.
Bây giờ, ta đoán ta đã viên mãn rồi.
"Con đã đến đây rồi, người có thể nói cho con biết, người rốt cuộc che giấu bí mật gì? Và còn..." Ta cắn môi, "Vì sao lại vứt bỏ con?"
Hòa Nhan quý phi đứng dậy, bước tới gần ta, sau đó nắm tay ta, trong mắt dần ngân ngấn nước.
"Không biết đã bao lần mẹ muốn nắm tay con, đáng tiếc không thể được thỏa nguyện... Giờ khắc này, mẹ có chết cũng không còn tiếc nuối gì nữa."
Nhìn dáng vẻ của bà, ta không khỏi uất ức, sau đó gạt tay bà ra, "Khi đó người bỏ rơi con, không nghĩ tới việc con có thể không còn sống mà cho người nắm tay à?"
Nói không hờn giận, thật sự là không có khả năng lắm... Một đứa con bị cha mẹ vứt bỏ, mười bảy năm sau đứng trước mặt mẹ mình, nghe mẹ nói dịu dàng như thế, nếu như cảm động tới mức không nén nổi, thì đó quả là phản ứng buồn cười nhất.
"Nếu không nhẫn tâm vứt bỏ con, thì giờ con cũng chẳng khác gì mẹ, chịu cảnh ngục tù, chỉ còn kết cục chờ chết mà thôi." Bà khẽ nhắm mắt, quay sang Tiểu Phượng Tiên, "Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé suốt quãng đường, nếu lúc trước phu quân Phượng Lục Tỳ Hưu của ta có được nửa phần thông minh cẩn trọng của cậu, thì đêm thảm sát mười bảy năm trước đã không xảy ra."
Bà quay người, rủ rỉ kể lại: "Ta từng là thánh tế của Phượng Minh Cô Thành, mà thành chủ thứ sáu của các cậu Phượng Lục Tỳ Hưu đương nhiên là phu quân của ta. Đã là thành chủ, ắt phải tài giỏi hơn người, thiên phú dị bẩm, ông ấy võ nghệ siêu quần, chính trực vô tư, thống trị tòa thành đâu vào đấy. Mọi người đều biết Phượng Minh Cô Thành đã từng mạnh mẽ nhất vào hai thời kỳ, một trong số đó là dưới thời thành chủ đầu tiên Phượng Đại Kỳ, thứ hai, chính là ông ấy, uy nghiêm và năng lực của ông ấy ai ai cũng đều công nhận. Ông ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một điều khiến ta đau đầu, cũng là điều trí mạng nhất –– bảo thủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...