"Chẳng phải nàng vẫn muốn về xem một chút hay sao? Bây giờ thì vừa lòng rồi chứ."
Giọng nói của Phượng Thất Cóc rất trầm ổn, cho dù bị gió thổi tản đi, vẫn vang bên tai ta rất rõ ràng.
Tâm tình ta hơi phức tạp, có lẽ là xa cách nhiều ngày, ta với người đàn ông nghe nói đã từng là phu quân của ta cùng trở lại căn nhà trống vắng, đột nhiên lại sinh ra cảm giác như bị bắt gian.
Ta vùng vằng giãy khỏi lồng ngực hắn, thấp giọng nói một câu cảm tạ, đang không biết làm thế nào thì bị hắn nắm tay, chớp mắt sau đó, trong lòng bàn tay ta có thêm một cây gậy.
"Mới vót một cái khác, nàng dùng thử xem sao."
"Ừm..." Ta ngơ ngác đáp lời, sau đó dò dẫm bước về phía trước, nghe thấy tiếng bước chân như rập khuôn của hắn ở đằng sau, ta lại cảm thấy an lòng khó tả, hơn nữa một góc lòng nào đó như đang trôi lơ lửng, mờ ảo phù phiếm.
Ta lắng nghe tiếng gió, dựa vào đó mà phân biệt phương hướng, tìm được căn nhà nông của A Lãng. Giá trúc bên trong bờ rào mang theo mùi cá khô, bị gió thổi đi, sau đó tận sức ngấm vào mũi ta, vừa quen thuộc vừa thoải mái. Ta đi tới, kéo một xiên cá khô xuống, sờ sờ, cảm giác thỏa mãn nháy mắt lấp đầy tâm tư hỗn loạn của ta.
Xa cách lâu ngày, người đi nhà trống, ánh nắng chiều cũng chất chứa nỗi u sầu bi thương. Một thứ gì đó chợt khơi dậy nỗi âm u trong đáy lòng ta, đối với hồi ức về những tháng ngày khi đó, có lẽ cũng chỉ còn lại những thứ vụn vặt này có thể an ủi kỷ niệm một chút.
Cũng không biết hứng thú từ đâu, ta quay về hướng hắn hỏi một câu: "Loại cá này, ngươi đã từng ăn chưa?"
"Chưa từng."
"Hình như đây là cá chép, phơi khô rồi ướp với muối, chao, hạt tiêu, cùng với các loại gia vị đường, giấm, rượu,... không chỉ ăn ngon, mà còn có thể để được rất lâu, ta nghe A Lãng nói, những khi sắp vào đông, trong thành đều chuẩn bị rất nhiều bình gốm cùng vại đất để đựng cá khô đã ướp." Ta vuốt thân con cá, sau đó đưa lên mũi hít hít, chẹp chẹp miệng, "Đáng tiếc, con cá này còn hơi ẩm, chắc là mấy hôm trước có mưa, lại không có người trông nom nên mới vậy..."
Hắn ngập ngừng, "Không sao, lại phơi nắng là được."
Ta thở dài, đặt con cá khô lên giá, "Không được, sắp đến lễ Ngư Thực, bầy cá chạy trốn cả rồi, chẳng bao lâu nữa mặt nước cũng sẽ kết băng, hơn nữa... Thuyền đánh cá của bọn họ còn gặp điều bất trắc, dạo này ở chợ chắc cũng chẳng có cá đâu."
"Trong Phượng Sào cung có lương thực dự trữ, nếu nàng muốn làm, sau khi về cung ta sẽ sai người chuẩn bị."
Hắn chiều theo ta như vậy khiến ta hơi hoảng hốt. Ta chợt thấy rất mừng vì mình là một người mù, nếu không giờ khắc này chắc ta quẫn bách tới mức chẳng biết đảo con ngươi về phía nào mất... Lúc trước A Lãng cũng luôn chiều chuộng ta, ta lại chưa từng thấy xốn xang như vậy, bây giờ như vậy là sao?
Ta chợt nhớ ra trong phòng hẳn là còn cá khô vừa ướp muối. Ta vội vàng dùng gậy dò đường, đi vào trong nhà, giả bộ bình tĩnh nói: "Lúc trước ta học ướp muối với A Lãng có làm nhiều lắm, hình như là để trong nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...