Chương 3

10.9K 393 23
                                    

Đường nét hắn tuấn tú, làn môi mỏng, bình thường trừ lúc nói chuyện ăn cơm thì vẫn luôn duy trì một góc độ lạnh như băng, bây giờ nghe câu hỏi của ta lại nhếch lên một độ cong không nhỏ vô cùng kỳ diệu, làm như nghe được mẩu truyện tiếu lâm hài hước nhất trần gian, "Ta sẽ không giết ngươi."

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn có biểu cảm rõ rệt như vậy, nhìn mà nổi hết cả da gà.

Trong ký ức, đã từng xảy ra một chuyện mà ta không tài nào lý giải nổi, Tiểu Ngưu Lang ăn roi vọt của trưởng vịnh mà lớn lên, da dày tới mức ngã từ nóc nhà xuống cũng có thể tạo ra một cái hố. Ta cảm thấy cách giáo dục đúng đắn không phải là dùng bạo lực, trưởng vịnh nghe ta nói thế cảm thấy chí phải, lần sau Tiểu Ngưu Lang lại mắc lỗi, trưởng vịnh liền dùng tình dùng lý để phân tích cho hắn hiểu. Ta vốn tưởng rằng mình làm được việc tốt, kết quả sau đó Tiểu Ngưu Lang uất ức suốt cả một tháng, lý do không ngờ là nhìn khuôn mặt hiền hòa giả tạo của trưởng vịnh quả thực còn đau khổ hơn bị quất cho một trận.

Giờ cuối cùng ta đã hiểu... Thế là ta lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, cơ mặt của hắn vẫn nên bị liệt đi, nhìn hắn cười như thế quả thực còn đáng sợ hơn cả trông thấy con sói đói nhếch mép nhe răng nanh ra nữa đó.

Có điều nghe hắn nói thế, ta vẫn bất giác thở phào một hơi. Ta bứt rứt bất an là vì chẳng biết lúc nào sẽ đi đời nhà ma, bây giờ nghe được lệnh đặc xá tạm thời như thế, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Khi trước ta thấy chết không sờn, suốt ngày lảm nhảm trêu chọc hắn, bây giờ vẫn nên hạn chế giẫm vào đuôi hắn đi thôi, bằng không với cái tính tình quái gở của hắn, ngộ nhỡ không nhịn được lại quyết định giết ta thì thật đúng là chẳng đáng.

Hắn thấy ta có vẻ vui mừng, hiển nhiên tâm trạng rất tốt, thế là quay đầu tiếp tục bước về phía trước.

"Muốn giết ngươi có khối người, đừng gấp."

"..."

Đến huyện Cảnh Châu, hắn đi lòng vòng, cuối cùng tìm đến một nhà nông kín đáo. Một bà lão đang ngồi bên bờ rào lặng lẽ xe vải, trông thấy hắn thì lập tức mừng rỡ ra đón, gọi một tiếng "Tiểu Thủ", rồi chuyển mắt nhìn sang ta, sau đó hơi ngẩn người, "Vị cô nương này là..."

Ta nghe được câu "Tiểu Thủ" kia, không kìm được liếc mắt nhìn hắn, đoán chừng đó không phải là tên thật, những kẻ tính mạng treo trên lưỡi đao mũi kiếm như bọn hắn, hành tẩu giang hồ đều có trăm ngàn danh hiệu. Chỉ có điều, trong mắt ta, danh hiệu của gã này tối thiểu cũng phải là Sát gì đó, Huyết gì đó, hay Lãnh Sương gì gì đó... cái tên Tiểu Thủ này đặt cùng một chỗ với hắn, chẳng khác nào một đóa hoa yêu kiều cài trên đầu con sư tử, kệch cỡm chết đi được, chậc chậc.

Vị Tiểu Thủ nọ kéo ta tới chỗ bà lão, nói: "Chăm sóc nàng giúp ta, ta vào thành tẩy điểm, khoảng chừng ba ngày."

Bà lão cười ha ha nắm tay ta, "Yên tâm đi, Thang bà bà ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu nương tử bình yên vô sự."

Hắn mới đi được mấy bước, lại quay đầu dặn ta: "Đừng có chạy lung tung, nếu không hậu quả ngươi biết rồi đấy."

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ