Đối với tuyến đường, ta vẫn hoàn toàn mù tịt, chỉ biết đại để vẫn là đường núi hoang dã như trước, mấp mô vô cùng. Cũng may hắn là tay tìm đường lão luyện, luôn có thể tìm ra lối tắt bằng phẳng hơn một chút.
Dọc đường đi ta xem từng cái từng cái bảng chỉ đường, mới biết đích đến của Tiểu Phượng Tiên là Kinh Châu.
Lần trước đi Cảnh Châu hẳn là tiếp điểm, đầu người là ai ta cũng không định hỏi. Trông thấy hoàng cáo, lại thông qua tiếng xì xào bàn tán của dân chúng, ta mới lờ mờ cảm thấy, dạo gần đây không ít người có địa vị cực cao toi mạng, nếu không triều đình cũng không điều động binh lính rầm rộ đến mức đó.
Cái gã Phượng Thất Thiềm này, giết nhiều người như vậy làm chi?
Ta hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi: "Ta nghe Thang bà bà nói, ngươi cũng họ Phượng, ngươi cũng là người Phượng Minh Cô Thành hả?"
Hắn phớt lờ ta, ta liền tiếp tục nói: "Thành chủ của các ngươi, sao lại giết nhiều quan viên thế hả?"
Lúc trước dù hắn chẳng màng đến ta, ít nhất cũng sẽ dùng một câu "Câm miệng" để bịt miệng ta, hôm nay hắn lại khác thường.
Ta nhìn trời, mây đen dày đặc, không khí cũng bị đè nén ngột ngạt, phỏng chừng không quá mấy khắc sẽ đổ mưa to. Tâm tình của Tiểu Phượng Tiên cùng thời tiết chính là thân thích nhà đối diện, vui thì cùng nhau vui, đen thì cùng nhau đen, hôm nay vẫn nên ít trêu chọc hắn đi thôi.
Hắn đi phía trước không bao lâu, liền quay đầu lại nhìn ta, vốn môi đã mỏng, hắn còn mím vào nữa thì thật không thể nhìn nổi.
"Có mưa to, ngươi tìm sơn động trú đi."
Ta đã quen hắn bảo sao nghe vậy, ngơ ngác ờ một tiếng rồi dợm bước đi, đi mấy bước mới nhớ ra hỏi một câu: "Ngươi thì sao?"
"Tìm củi đốt." Hắn toan xoay người, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại âm u liếc mắt bảo ta: "Đừng có chạy lung tung đấy."
Ta tìm một cái hang gần nhất, bên trong hơi ẩm ướt, ở chỗ sâu thường vọng tới tiếng nước nhỏ giọt, vị trí cũng không dễ thấy. Quan trọng nhất là, động thạch nhũ không khô ráo không ẩm thấp như thế này bọn dơi rắn gì đó sẽ không ưa, cũng không thích hợp để đám dã thú như mèo rừng gấu đen trú lại, tương đối an toàn.
Thấy chung quanh có một ít cành khô có thể sử dụng, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, ta liền tiện tay lượm khá nhiều, chưa tới thời gian nửa chén trà nhỏ, đột nhiên mưa đổ xuống như trút nước, trời cũng tối sầm xuống, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Trong hang động quá u ám lạnh lẽo, ta cứ lo ngay ngáy sau lưng sẽ đột nhiên nhảy ra mấy thứ kỳ quái tệ hại nào đó, nhấp nhỏm ngồi không yên liền chuyển tới cửa hang. Nước mưa phủ thành một lớp màn dày đặc, gần như có thể che khuất tầm nhìn trước mắt ta hơn hai thước. Ta thầm nghĩ nguy rồi, thế mưa như vậy, ta với Tiểu Phượng Tiên không lạc nhau mới lạ đó... Ngộ nhỡ hắn không tìm được ta, cho rằng ta tự ý chạy trốn thì biết làm sao!
Ta còn đang mải nghĩ ngợi, trên trời bỗng nhiên nổ sấm, tia sét xém chút là đánh vào đỉnh đầu ta, ánh chớp lóe lên khiến xung quanh sáng như ban ngày, dọa cho ta nhịn không được thét lên một tiếng ông nội ngươi, sau đó liều mạng trốn vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...