Đi một mạch tới điện chủ sự của Phượng Sào cung, hầu gái định dẫn ta vào thẳng, ta kéo nàng lại, hỏi có cần báo trước một tiếng không, kết quả nàng rất phóng khoáng nói: "Tiểu phu nhân yên tâm, chủ nhân đã dặn, nếu tiểu phu nhân tới thì cứ đi thẳng vào là được."
Kết quả vừa khéo là, Phượng Thất Cóc hình như đang nghị sự với mấy trưởng lão, chúng ta vừa bước vào tiếng nói chuyện của bọn họ liền ngưng bặt. Hầu gái thấy vậy hoảng sợ, đứng trước mặt ta ấp úng không biết nói gì. Một lát sau, Phượng Thất Cóc nói ra hai chữ cộc lốc: "Ra ngoài."
Ta ngẩn ra, ngơ ngác ồ một tiếng, vừa dợm xoay người đi thì bị hắn gọi lại.
Hắn thở dài, "Đâu có nói nàng."
Bấy giờ ta mới phản ứng kịp, à, hắn đang nói với cô hầu gái kia. Ta lại quay người, dò dẫm bước tới trước mặt hắn, tay còn đang quờ quạng giữa không trung thì chạm phải bàn tay hắn vươn ra.
Ông Trương lão tà kia cũng có mặt ở đây, cất giọng quái gở, "Ân ái như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa."
Ta xoay về hướng ông ta trợn mắt, lão già này, đúng là thích lo chuyện bao đồng quá!
Hắn đón lấy cái khay trong tay ta, sâu trong giọng nói còn mang theo vẻ bới móc khó nắm bắt, "Ai bảo nàng mang đến, hả?"
"Tiếu Tiếu giựt dây ta đấy... Hắn nói ta tự mình mang tới ngươi sẽ vui lắm." Ta bẹt bẹt miệng, "Canh gà đấy, uống đi kẻo nguội, ngày nào ngươi cũng bận rộn như vậy, đừng để bản thân sinh bệnh."
Hắn im lặng một chốc, sau đó khẽ bật cười, "Tự nàng nấu à?"
"Không phải..." Ta hít hà mùi bát canh, "Nhưng ta có thể học mà."
"Được."
Hắn vừa dứt lời, ta liền nghe tiếng cái bát bị nhấc khỏi khay, đúng lúc này, bỗng có một người chạy xộc vào. Người đó hét to một tiếng: "Đừng uống!"
Ta sững sờ, là A Lãng ư? Hắn tới đây làm gì chứ?
"A Lãng... Ngươi làm sao vậy?"
Tiếp đó lại có mấy cô hầu gái xông vào theo, bọn họ rối rít quỳ rầm rập xuống, Tiểu Đàm cũng có mặt trong đó, cuống quít nói xin chủ nhân tha thứ, thật sự không ngăn được hắn. Tâm trạng của Phượng Thất Cóc có vẻ bị ảnh hưởng, hắn đặt bát xuống, lạnh giọng hỏi A Lãng: "Vì sao lại không thể uống?"
"Trong đó có độc! Lúc tới nhà bếp múc nước, ta tận mắt nhìn thấy một hầu gái bỏ thứ gì đó vào nồi." Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: "Tuy ta rất không thích ngài, nhưng nếu ngài đã là phu quân của Như Hoa, ta sẽ không thấy chết làm ngơ, hơn nữa nếu như ngài thật sự xảy ra chuyện, những người ở đây chắc chắn sẽ xử tử Như Hoa, vì thế ngài nhất định phải tin ta."
Ta hoảng hốt, có độc ư? Có người muốn mượn tay ta giết Phượng Thất Cóc ư? Ta chợt nhớ ra Tiếu Tiếu từng bảo ta, bọn họ phát hiện ra những thứ qua tay ta sẽ không bị Phượng Thất Cóc hoài nghi, cho nên mới tính kế hại hắn, nhân tiện đổ tội cho ta? Nhưng... tại sao chứ? Hắn đã là thành chủ Phượng Minh Cô Thành này, gánh trách nhiệm lãnh đạo các liệp đầu bảo vệ thành dân, hơn nữa còn bế quan hơn mười năm, vì sao còn có người trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết như vậy? Quá đáng quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...