Chương 32

6.3K 272 14
                                    

Mặc dù trời lạnh, tốc độ lây lan của bệnh sốt ban đỏ vẫn vượt quá sức tưởng tượng, mỗi ngày đều có hơn mười bệnh nhân nhiễm bệnh bị quan binh đưa tới. Số nhân công không nhiều lắm, trong đó không thiếu những người cũng bị lây bệnh, tình hình trong khe núi ngày càng thêm gay go. Ta bị mẹ Hứa sắp xếp làm trợ thủ cho Chu Tiếu Thiên, thế là mỗi ngày đều theo mông hắn chạy lăng xăng giữa mấy căn lều. Tuy hắn sợ hãi nhưng vẫn tận tâm tận lực, y thuật cũng cao siêu, tuy không tới mức Hoa Đà tái thế, cũng coi như tạm xứng với cái danh Diệu Thủ Nhân Y mà mọi người đặt cho hắn. Mỗi lần gọi tên hắn ta đều cười ngặt nghẽo, hắn với ta khuyến khích lẫn nhau, thế là ta chỉ gọi hắn là Tiếu Tiếu, hắn cũng chỉ gọi ta là Hoa Hoa.

Mẹ Hứa nghe thấy cách gọi này thì vui lắm, có lúc nhàn rỗi còn rỉ tai ta, bác ta đã nhiều năm không gặp việc mừng rồi, ngày ngày ở trong khe núi rất ngột ngạt, không chừng ta cùng Tiếu Tiếu có thể trở thành đôi vợ chồng đầu tiên trong khe núi này.

Lần nào ta cũng cười ha ha, sau đó pha trò với bác ta. Có lúc hứng lên còn vẫy tay cười gọi Tiếu Tiếu đang bận rộn sắc thuốc ở đằng xa, nói: "Lại đây lại đây, mỹ nhân, nhảy múa lắc eo cho ca xem nào, ca sẽ lấy nàng về nhà."

Tiếu Tiếu cũng là thể loại nhăn nhở, lập tức lắc lắc cái eo cứng ngắc chẳng ra thể thống gì, sau đó cầm cái thìa chỉ ta, nói giọng eo éo: "Mọi người làm chứng cho nô gia nghen, nếu Như Hoa ca ca nuốt lời mọi người liền thiến hắn nha."

Kết quả thường là chọc cho mọi người cười ầm lên.

Chúng ta liếc mắt đưa tình mắt đi mày lại đã thành thói quen, mọi người cũng đều xem như trò cười, bất tri bất giác bầu không khí vui vẻ lên không ít, tối thiểu so với lần đầu ta chứng kiến thì tốt hơn nhiều.

Trong khe núi này, mỗi ngày đều gặp phải một vài cảnh ngộ khiến người ta thương cảm. Lần trước có một tiểu công tử nhà quan nhiễm bệnh, lúc đưa tới đây thì đã thoi thóp, cha mẹ hắn ở bên ngoài khóc lóc rất lâu nhưng cuối cùng vẫn rời đi, từ đó chưa bao giờ thấy quay lại. Còn có một anh nông dân mới vào khe núi hôm kia, vợ anh ta dù không rơi một giọt lệ, còn nói lời lạnh nhạt với anh ta, kết quả hôm qua bệnh tình anh nông dân trở nặng, không còn hơi thở, vợ anh ta nghe xong liền lao đầu vào mỏm đá chết theo chồng.

Con người đúng là kỳ quái, người không chân tình thì thích tỏ vẻ tình sâu nghĩa đậm, người thật lòng thật dạ thì ngược lại luôn làm ra vẻ lạnh nhạt bạc bẽo.

Hôm nay lại có không ít người tới, ta quá mệt mỏi nên dựa vào cạnh lò thuốc gục đầu nghỉ ngơi, quạt hương bồ phe phẩy chập chờn trước cửa lò, mới quạt được vài cái thì bị người ta đoạt mất.

Ta ngẩng đầu lên thì thấy Tiếu Tiếu đang ngồi cạnh giúp ta trông lửa.

"Tối hôm qua ngươi lại không ngủ phải không? Nửa đêm nửa hôm hát hò gào rú cái gì thế?"

Ta lườm hắn một cái, "Thằng nhóc mới tới sợ hãi không ngủ được, ta không được dỗ hay sao? Nếu mà nó cứ khóc oe oe như thế, xem các ngươi ai còn ngủ được, ta đây là cống hiến vì người bệnh, đừng có vô ơn nhé."

Hắn cười rộ lên, "Còn có sức đấu võ mồm với ta, không tệ." Nhưng rất nhanh liền thu lại vẻ mặt, nghiêm túc dạy bảo ta: "Đã bao nhiêu ngày ngươi không nghỉ ngơi tốt rồi hả, muốn cống hiến cho người bệnh thì phải có sức khỏe mới cống hiến được chứ, có điều ngươi cũng kỳ ghê đó, nhìn như yếu rớt, ấy vậy mà không bị nhiễm bệnh."

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ