Có lẽ là vì Ngọc nương tin tưởng ta hết mực, cho nên từ trên xuống dưới Mạch phủ, chưa từng có lời đồn nào truyền ra. Ta vốn tưởng rằng, chuyến này nếu gặp phải những kẻ ngang ngược không hiểu chuyện, nói không chừng sẽ coi ta là chỗ để trút giận thay kẻ giết thằng bé Mạch, nhưng may mà sự thật không phải vậy.
Ngọc Nương coi ta như ân nhân, đối xử đầy lễ độ, còn mời ta ở lại phủ thêm mấy ngày, lấy lí do là vừa trải qua nỗi bi thương để tang con trai, mong có người ở bên cạnh khuyên nhủ, nàng với ta mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, nếu có thể nói thêm mấy lời tri âm, có lẽ còn có thể xua đi chút mây mù trong lòng vân vân.
Ta không muốn ở quán trọ, hơn nữa ta quả thật có cảm tình với thằng bé Mạch, nghe nói bọn họ sẽ đưa thi thể thằng bé về cố hương, làm lễ siêu độ vong linh, ta cũng hi vọng ít nhiều có thể góp chút công sức ít ỏi, dù gì ta cũng là vu nữ, không nhiều nhặn gì cũng đã từng làm lễ cầu khẩn và cầu phúc, loại việc này cũng không đến mức không làm nổi đâu nhỉ.
Mà nghe được tin trưởng tôn qua đời, vị gia chủ địa vị tối cao của Mạch phủ đã chạy thâu đêm từ vùng khác trở về, thế là ngày thứ ba sau khi bước vào Mạch phủ, ta liền gặp được vị tiền quốc sư của nước Thanh Hành nghe đồn nghiêm nghị không biết cười đùa − Mạch Hữu Phong.
Nghe nói, sau khi biết tin trưởng tôn mất tích, ông cụ tự mình dẫn người đi tìm, trong cơn giận dữ còn tiêu diệt rất nhiều hang ổ thổ phỉ, chắc hẳn là một người ông yêu cháu như mạng.
Ông ta ngồi trên ghế Đại đường chủ, y phục trang trọng, dáng vẻ lại cực kỳ tiều tụy, tóc mai lấm tấm hoa râm, chỉ có phần chân tóc vừa chuyển sang màu bạc, hẳn là mấy ngày gần đây mới sinh ra. Ngọc Nương dẫn ta vào, trông thấy ta, một ánh nhìn lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt ông ta, nhưng nhanh chóng biến mất trong thoáng chốc, ông ta có vẻ hơi nghi ngờ ta, nhưng thấy dáng vẻ ta lôi thôi lếch thếch, lại có phần kém cỏi bất tài, mới xua tan sự nghi ngờ.
Mạch Hữu Phong nói: "Đa tạ cô nương đã cứu tôn nhi của ta, chẳng hay cô nương có việc gì muốn nhờ bản phủ?"
Trong lòng ta giận dữ, nhưng nghĩ đang ở trên địa bàn của người ta, biết thức thời mới là hảo hán, lão nương không thèm chấp với ông. Thế là hắng giọng một cái rồi đáp: "Mạch lão gia lo nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tới để trả đồ thôi."
Ngọc Nương thấy mặt ta sa sầm, vội bước lên nói đỡ cho ta, "Thế Liên cô nương hành hiệp trượng nghĩa, mặc dù cuối cùng không kịp cứu Thiên Vân, cũng là do Thiên Vân mệnh bạc phúc mỏng, con vì muốn đáp tạ Thế Liên cô nương nên mới giữ nàng ở lại trong phủ."
Ông lão họ Mạch kia tuy ăn nói độc địa với ta, lòng nghi ngờ chồng chất, nhưng lại rất ôn hòa với Ngọc Nương, thấy con dâu mình lên tiếng, liền ngầm đồng ý cho ta ăn nhờ ở chực.
Có chút kỳ quặc là, lúc đi ra ngoài, dường như ông ta thoáng dừng lại bên cạnh ta một chút, ta ngẩng đầu lên nhìn, ông ta mới cuống quít thu ánh mắt, sau đó bảo ta: "Cô nương ở lại đây lâu một chút cũng tốt, mấy ngày nữa khuyển tử sẽ về phủ, với tính nó thì nhất định sẽ muốn gặp mặt tạ ơn cô."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
UmorismoTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...