Chương 62

5.1K 214 39
                                    

Phục Linh trở nên hoàn toàn khác trước, cả người nàng đều toát ra luồng khí lạnh lẽo sắc bén, đặc biệt là một thân vấy máu kia, những vệt máu loang lổ trên bộ váy của nàng ta, trông vô cùng đáng sợ. Nàng chậm rãi nắm lấy thanh đao trong miệng, trên khóe môi còn dính chút máu, vẻ lạnh lùng hiện rõ trong mắt, trong một tay khác của nàng là một mảnh vải màu đen cùng với chiếc mặt nạ màu nâu nhạt, sau đó nàng vung tay, tấm vải cùng chiếc mặt nạ rách bươm thành nhiều mảnh giữa không trung.

Ta hoảng hốt mà nhìn, cảm giác sợ hãi phút chốc dâng trào từ đáy lòng, ngấm vào cơ thể bằng tốc độ chóng mặt, khiến ta đột nhiên quên cả hít thở...

Đó là vải áo và mặt nạ của Tiểu Phượng Tiên, hắn ra sao rồi...

Tần Sơ Ước và Tiếu Tiếu đều lộ vẻ sững sờ, Tiếu Tiếu còn khá có tinh lực chỉ vào Phục Linh mà nói: "Ta biết ả ta không phải người tốt mà! Các người còn nhất định muốn ghép ta với ả thành đôi!"

Ta nắm tay Tần Sơ Ước, vẫn run lẩy bẩy. Ta đột nhiên hy vọng tai ta lập tức điếc đặc, mắt ta lập tức mù lòa, để không phải nghe thấy, không phải nhìn thấy, không phải biết gì nữa...

Mạch Diên chắp tay sau lưng, cẩm bào tím bay phần phật trong gió, gương mặt tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run. Đôi mắt hẹp dài của y híp lại trong cơn gió, sau đó tiến lên vài bước, nói: "Muốn trốn đi đâu?"

Tiếu Tiếu thấy ta im lặng, chắc hẳn không muốn chúng ta tỏ ra yếu thế, liền hứ Mạch Diên một cái, "Ngươi lo bao đồng quá nhỉ, chúng ta là thành dân ba tốt, đi đâu ngươi quản được à?"

Tần Sơ Ước vẫn nhìn Phục Linh chòng chọc, "A Thủ đâu?"

Phục Linh mỉm cười, liếm máu trên thanh đoản đao, "Đoán xem."

Ta cảm thấy mắt chợt tối sầm, hai chân mềm nhũn cơ hồ không đứng nổi, nếu không phải Tần Sơ Ước đứng bên cạnh dìu đỡ, e là ta đã ngã xuống dòng sông chảy xiết này rồi.

Mạch Diên nhìn ta, sắc mặt vẫn âm trầm, "Nếu nàng ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ tha chết cho hai kẻ đứng sau nàng, tốt nhất là nàng tranh thủ lúc ta còn có nhẫn nại mà quyết định nhanh đi, bằng không ta không bảo đảm sẽ bất chợt đổi ý đâu."

Tần Sơ Ước vẫn là người luôn kiêu ngạo từ trong xương tủy, đương nhiên không chịu được uy hiếp như vậy, nàng che chở ta sau lưng, dặn dò Tiếu Tiếu: "Đưa Thẩm cô nương đi, tới đâu cũng được, nhưng không thể trở về thành."

Tiếu Tiếu hỏi: "Vì sao? Trở về thành chẳng phải là an toàn ư..."

Nàng khẽ liếc qua ta, "A Thủ sống chết chưa rõ, tình huống xem chừng không lạc quan... Các người trở về thành, nếu con đường bị lộ thì sẽ khiến Phượng Minh Cô Thành rơi vào nguy hiểm." Nàng nắm tay ta, "Cô nương, bất kể có chuyện gì, xin cô hãy sống cho thật tốt, trong bụng cô còn có đứa con của A Thủ, dù có xảy ra chuyện gì... Đừng dễ dàng tìm đến cái chết."

Dứt lời, nàng quay người nhảy lên bờ, phất ống tay áo phóng ra mấy sợi tơ mảnh, đầu sợi tơ còn móc kim bạc, nhắm thẳng về hướng Mạch Diên và Phục Linh.

Tiếu Tiếu kéo theo ta, nhanh chóng khua mái chèo, ta ngồi ở mũi thuyền, nhìn Tần Sơ Ước đánh ngã tất cả đám người chặn đường giúp chúng ta, trong lòng ngày càng sốt sắng.

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ