Ta không nhìn thấy, muốn lùi về phía sau, nhưng đoàn người vừa nghe thấy "Thành chủ ra rồi!" liền nhốn nháo cả lên, mọi người đều ra sức chen lấn vượt lên, ta cũng bị cuốn theo dòng người về một hướng khác. Cảnh tượng này, xem chừng chẳng khác gì đàn heo đang tranh ăn trong máng.
Sau đó trên đài Phượng Sào cung truyền đến một câu: "Im lặng."
Trong nháy mắt, bốn phía đều lặng phắc, nhưng ta nghe ra được, nhịp thở của mọi người lộ ra vẻ căng thẳng và hưng phấn.
Chuyện về Phượng Minh Cô Thành ta đã nghe A Lãng nói, vị Thất thành chủ đương nhiệm này chưa có ai được thấy mặt, sau đó xuất thành để tìm tung tích kẻ phản bội Thẩm Hòa và Băng Nương bị toàn thành phỉ nhổ, cùng với thánh tế kế nhiệm của thành.
Bây giờ hắn trọng thương trở về, nghe đồn là đã giết được kẻ phản bội, nhưng thánh tế kế nhiệm gặp bất trắc trên đường về thành, bị tách khỏi Thất thành chủ, đến nay hình như vẫn chưa rõ tung tích.
Ta thở dài, thánh tế đối với Phượng Minh Cô Thành có ý nghĩa phi phàm, nếu không còn thánh tế, e là Phượng Minh Cô Thành sẽ phải rời khỏi nơi rừng Hổ Nhĩ trù phú này.
Đột nhiên, bên tai ta vang lên tiếng mọi người reo hò mừng rỡ, nghe không rõ ràng, theo sau tiếng reo hò là các loại xì xào bàn tán, mấy phụ nhân và cô nương bên cạnh ta cũng sôi nổi thảo luận phong thái và vẻ ngoài của thành chủ, nghe giọng điệu vui sướng của bọn họ thì chắc vị thành chủ này phải đẹp trai oai hùng lắm.
Thật ra điều này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao Phượng Minh Cô Thành cũng là một tòa thành khép kín độc lập, dân chúng chất phác, hầu hết thành dân đều ngưỡng mộ phong thái của các liệp đầu, gần như coi đó là một tín ngưỡng để tôn thờ, huống chi là lão đại của Phượng Sào cung, thủ lĩnh của các liệp đầu, thành chủ Phượng Thất Thiềm mà mọi thành dân đều cúi đầu xưng thần, nói tóm lại, Phượng Thất Thiềm được sùng bái điên cuồng tới mức khiến người ta giận sôi.
Ví dụ như, ở chợ có rất nhiều tiệm bán tranh khiêu dâm về Phượng Thất Thiềm, mỗi tiệm tranh lại vẽ một kiểu, có tà mị hớp hồn, có ôn hòa khiêm tốn, có xinh đẹp tao nhã, có lạnh lùng kiêu ngạo, các cô nương còn có thể yêu cầu họa sĩ vẽ một bức tranh có mình cùng Phượng Thất Thiềm để đem về chiêm ngưỡng. Bây giờ vị thành chủ này lộ mặt ra rồi, e là sẽ chỉ còn một tiệm tranh có thể độc quyền kinh doanh thôi.
Còn có các loại kịch bản phán đoán về chuyện cũ của Phượng Thất Thiềm, nào là chuyện tình không thể nói của Phượng Thất Thiềm cùng Tiểu Đàm thủ thị*, tình yêu đẫm máu cho đến tháng ngày quên lãng ngao du giang hồ giữa Phượng Thất Thiềm cùng Cầm Đoạn, khoa trương hơn một chút, còn có năm tháng sầu triền miên của Phượng Thất Thiềm và nam sủng, chỉ có ngươi không nghĩ tới, chứ không có gì bọn họ không bịa ra được.
*thủ thị: hầu gái đứng đầu.
Lại ví dụ như, đừng thấy nhóc Tiểu Điền ngày ngày quấn quít si mê A Lãng như thế, thế nhưng mỗi khi dùng bữa, nàng đều sẽ ném A Lãng ca ca âu yếm của nàng ra sau đầu, muôn phần thành kính mà khấu đầu ba cái trước chân dung Phượng Thất Thiềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...