Trong lúc ngủ mê, ý thức của ta chìm chìm nổi nổi, cảm giác mình đang trôi bồng bềnh trong một thế giới trống không, không có chỗ dựa, không nơi nương tựa... Ta trông thấy Tiểu Phượng Tiên ôm ta, đi lòng vòng trong đại lao Khâm Thiên tối tăm rộng lớn, một sợi tóc đen vương trên mặt ta, mềm mại tinh tế.
Ta trông thấy Tiểu Phượng Tiên đột lốt Thiện công công, lệnh cho thị vệ ở hình ty đánh tay ta mười cái, nghiêm giọng quở trách ta, hỏi ta vì sao đã vào giờ giới nghiêm còn dám đi lại trong cung.
Ta trông thấy Tần Sơ Ước cau mày nhìn vân điêu bay lượn trên bầu trời, gió thổi tay áo nàng bay phần phật, vải xô trắng như tuyết phất phơ trên bàn tay chằng chịt sẹo của nàng.
Ta trông thấy ta cùng Tiểu Phượng Tiên nằm trên cỏ, sương đêm thấm ướt lưng ta, tay ta ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, khẽ siết năm ngón, để lại mấy vệt đỏ dài.
Ta trông thấy Tiếu Tiếu từ đằng xa hốt hoảng chạy tới, hét toáng lên cứu mạng, theo sau là một con lợn rừng khổng lồ.
Ta trông thấy Tiểu Phượng Tiên đứng bên ngoài hàng rào căn nhà nông, tay trái ôm một bó củi, tay phải xách một xâu thuốc dài, còn có mấy thứ đồ ăn vụn vặt, gió thổi qua vạt áo hắn, vén lên lớp áo trong, xương quai xanh chạy dọc lên vai như ẩn như hiện.
Ta trông thấy Tiếu Tiếu đang tất bật sắc thuốc đằng xa lắc cái eo cứng ngắc, sau đó cầm thìa chỉ vào ta, nói giọng eo éo: "Mọi người làm chứng cho nô gia nghen, nếu Như Hoa ca ca nuốt lời mọi người liền thiến hắn nha."
Ta trông thấy Mạch Diên từng bước lại gần ta, lúc còn cách chừng nửa bước, y mới dừng lại, cúi người ghé sát vào mặt ta, sau đó cười như gió xuân ấm áp, nói: "Trên người nàng làm gì có mùi đàn ông lưu lại? Rõ ràng là còn trong sạch."
Ta trông thấy Tiểu Phượng Tiên mặt mày lạnh tanh giũ cát bụi phủ kín tấm áo choàng, thản nhiên bảo ta: "Đêm nay tới phòng ta."
Ta trông thấy ta cắn tay của mình, khi máu vừa tràn vào miệng liền vội vã bước về phía trước, ôm lấy Tiểu Phượng Tiên mà hôn, cố đẩy máu vào trong miệng hắn.
Ta trông thấy ở khách sạn Kinh Châu, Tần Sơ Ước vận bộ váy dài thướt tha màu tím nhạt, cổ áo lông cáo dệt gấm, bên ngoài lại khoác một chiếc áo choàng bằng vải thô thường dùng ở vùng đại mạc xa xôi, trên tay ôm đàn tranh, nhìn ta với vẻ bất đắc dĩ, sau đó yên lặng xoay người.
Ta trông thấy ánh lửa bập bùng trong hang núi, soi rõ sự lạnh lùng và sắc bén trong mắt Tiểu Phượng Tiên, những lọn tóc đẫm nước mưa, hắn cúi đầu, bảo ta: "Món nợ của cha mẹ ngươi, chỉ có ngươi mới trả được."
Ta trông thấy...
Một gã đàn ông hung ác, mang một tấm mặt nạ màu nâu nhạt, trên người là áo gấm đen, tay cầm một thanh hắc kiếm mềm dẻo lấm máu, đứng trên đầu dốc vịnh Tấn Vân, đôi mắt màu hổ phách dò xét ta tỉ mỉ...
Hắn...
Là ai...
...
Lúc bị đánh thức, đầu ta đau như búa bổ, ta ấn huyệt thái dương, chậm rãi mở hai mí mắt nặng như chì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Là Cái Tay Nải
HumorTên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Ph...