Chương 21

7.4K 311 14
                                    

Ta phì cười, "Đệ mới tí tuổi đầu, nghiên cứu yêu đương trai gái gì chứ? Nhìn chòng chọc tỷ thì chính là thích tỷ sao? Đệ cũng đang nhìn chòng chọc tỷ đấy." Nó không chút thẹn thùng cười rộ lên, "Đúng thế, đệ thích tỷ tỷ lắm."

Nụ cười trong sáng của nó ngợp trong ánh nắng vô cùng chói mắt, nét thơ ngây trẻ con lộ rõ, đứa trẻ đáng yêu như vậy mà đã sớm mất đi cha mẹ thương yêu, thật khiến người ta thương tiếc.

Ta quay đầu nhìn lên sườn dốc, bắt gặp ánh mắt xa xăm của Tiểu Phượng Tiên, hắn cũng không hề né tránh, cứ thế nhìn chằm chằm vào ta. Ta nhướng mày nghĩ, liệu có thể nào, hắn thật sự có hơi hơi... thích ta không nhỉ? Đang nghĩ, ta đột nhiên phát hiện trên nóc căn nhà gỗ trên sườn dốc có một người đang ngồi.

Người đó cách quá xa, còn trùm một cái áo choàng liền mũ màu đen, không thể nhìn rõ dáng vẻ, nhưng nhìn vóc dáng thì chắc chắn là một cô gái. Trong lòng nàng đang ôm thứ gì đó, lẳng lặng ngồi trên nóc nhà, giữa lúc hoảng hốt, ta lại cảm thấy dường như nàng đang mỉm cười với ta.

"Tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì thế?"

Nghe A Anh gọi, ta quay đầu "à" một tiếng, đến lúc nhìn lại thì nóc nhà đã không có một bóng người.

Ta chỉ lên nóc nhà, "Bên kia... vừa nãy hình như..." Ta còn chưa dứt lời, một nhóm người cao to vạm vỡ đã đi tới trước mặt, trong số đó có một gã béo phệ nệ đeo vàng bạc đầy người, xem chừng chẳng còn trẻ trung gì, mặt đầy nếp nhăn, đội một cái mũ cao màu vàng, vuốt chòm râu dài, từng bước một đi về phía chúng ta.

A Anh vừa trông thấy bọn họ, nháy mắt tiếp theo đã bị gã vạm vỡ đi đầu xách lên, nó chỉ có thể khua khoắng ở trên không.

Lão béo kia cười tít mắt đến trước mặt A Anh, nhéo mặt A Anh một cái, "A Anh à, năm trước ngươi còn nợ ta mười gánh thóc, ngươi định bao giờ mới trả?"

"Ông Lý, năm trước hạn hán, mùa màng thất thu, ông châm chước cho con, để sang đầu năm rồi tính có được không ạ?"

Họ Lý à... Cái lão Lý này chính là địa chủ ở đây rồi.

"Ta đã khoan dung cho ngươi nhiều ngày rồi, nợ nần năm trước thì năm nay nên thanh toán cho sớm, nếu hôm nay ngươi không giao thóc ra được, vậy thì hai mẫu đất quý này ta sẽ giao cho người khác quản lý."

A Anh bối rối suy nghĩ, "Vậy... Có thể tính tiền bán thóc còn khất của con khi trước được không ạ..."

Lý địa chủ lập tức nguýt xéo mắt, "Con sói mắt trắng vô ơn bội nghĩa này, ta chưa so đo với ngươi thì thôi, ngươi lại tính toán chi li quá nhỉ, tí tiền bán thóc cỏn con của ngươi còn chẳng đủ trả phí môi giới của ta đâu!"

Lửa giận chợt phừng phừng bùng lên trong lòng ta, đúng là khinh người quá đáng. Ta cẩn thận để ý tới phản ứng của Tiểu Phượng Tiên, thấy hắn vẫn ngồi xa quan sát, không có ý xoay người bỏ đi. Xem chừng... Hẳn là ngầm đồng ý cho ta lo chuyện bao đồng rồi?

Trong lòng ta đã có chỗ dựa, liền tiện mồm gọi lão Lý béo kia một câu, "Lão béo chết bầm kia, ngươi mang tiếng là đại địa chủ, lại đi ức hiếp một đứa bé như thế, thật đúng là không phụ cái mặt trơ tráo của ngươi. Mảnh đất này của A Anh ai mà không nhìn ra là đã khai khẩn cày cấy bao nhiêu năm rồi, vừa không phì nhiêu vừa khó dẫn nước, thêm vài ba năm nữa là phải cải tạo lại rồi, còn có thể thu hoạch gì được nữa. Một năm mà thằng bé nợ ngươi mười gánh thóc? Ha ha, đất này một năm có thể trồng ra hai mươi gánh thóc ta sẽ theo họ ông nội ngươi liền!"

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ