Độc Cô Tuyệt cười lạnh. Một thằng nhãi con chưa cai sữa mà cũng đòi tranh giành với hắn sao, trẻ con nít ranh. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không vội uống rượu mà quay qua nắm bàn tay Vân Khinh và nhìn cô. "Linh Cơ mời rượu, nàng tạm dùng trà đáp lễ vậy." Vừa nói, hắn vừa cầm lấy chiếc chén ngọc trên bàn tiệc đặt vào tận bàn tay của cô mà hắn đang nắm.
Dưới ánh đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, chiếc bao cổ tay bằng sắt trên tay Vân Khinh lập tức lộ ra rõ mồn một. Bàn tay trắng trẻo mảnh dẻ, cái bao cổ tay đen xì rắn chắc, tạo nên một sự đối chọi rõ nét.
Vua tôi Yến quốc chung quanh, từ Yến vương tới đám quần thần đều nhìn thấy rõ ràng, thoáng chốc ai nấy nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu.
Vân Khinh thật ra không biết nhiều lắm về ý nghĩa của cái bao cổ tay kia, chỉ là đôi con ngươi nóng bỏng lồ lộ thứ cảm tình không thèm che giấu của Thất hoàng tử đứng đó khiến cô cũng ít nhiều vỡ ra. Cô thoáng ngẩng lên nhìn Độc Cô Tuyệt, rồi rất ngoan ngoãn phối hợp mà đưa tay đón lấy chén trà.
Thất hoàng tử thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, gương mặt bắt đầu cau có nhăn nhó, giận dữ trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt.
"Nào nào, quả nhân cũng bắt chước vậy, cũng muốn dùng tấm lòng thành mà cám ơn Vân cô nương đã cứu mạng chúng quả nhân sáng nay. Cô nương tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh tới mức lừng lẫy xưa nay, lợi hại, quả là lợi hại." Yến vương thấy vậy lập tức cười khà, vừa nâng chén rượu trong tay hướng về Vân Khinh mà nói, vừa lén ra hiệu cho thái giám gần đó túm lấy Thất hoàng tử lôi đi.
"Đúng vậy, Dực vương nói chơi cũng khiến khói tan bụi tán, Vân cô nương tấu đàn cũng đủ quét sạch đất trời, quả là đôi lứa trời sinh, quả là đôi lứa trời sinh."
Trong đại điện vốn bỗng dưng im bặt như tờ, một người giữa đám quần thần bỗng ha hả cất tiếng hùa theo, tuy nhìn về phía Vân Khinh, nhưng giọng đã hoàn toàn coi cô là người của Độc Cô Tuyệt.
Vân Khinh nghe vậy không nhịn được nhíu mày. Ông ta nói thế là sao chứ, sao lại bảo cô với Độc Cô Tuyệt là đôi lứa trời sinh, họ nào phải một đôi giai ngẫu đâu. Thế nhưng Độc Cô Tuyệt ngồi cạnh cô lại có vẻ vô cùng thích chí. Gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ nhìn không rõ, nhưng luồng sát khí vừa xong đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn chỉ ừm một tiếng vẻ lạnh lùng, nhưng cũng đầy vẻ hưởng thụ sự xưng tụng kia.
Vua tôi Yến quốc nhìn rõ mồn một sự thay đổi ấy, không ngờ gì nữa vị này đang rất vui vẻ. Ai nấy ngó nhau rồi lại càng tăng cường tâng bốc nịnh nọt, khen ngợi hết lời.
Vân Khinh thấy thế quả thật dở khóc dở cười, sao tự dưng lại thế này chứ? Có điều trước giờ cô vốn không quan tâm nhiều đến cái nhìn của người đời, lại thêm biết rõ ý định của Độc Cô Tuyệt, cô có muốn cũng không ngăn cản được gã, vậy thì kệ gã đi, cô vẫn thong dong ngồi đó.
"Dực vương, Vân cô nương, hai vị hiếm khi tới chơi Yến quốc..."
"Dực vương, Vân cô nương, thêm chút nữa..."
"Dực vương..."
Chỉ thoáng chốc, quần thần nước Yến nối đuôi nhau lại gần mời rượu, miệng ai nấy đều toàn lời xã giao, ngưỡng mộ đã lâu mấy câu quen thuộc. Có điều không có một ai nhắc tới chuyện xảy ra hồi sáng. Ai nấy đều đang âm thầm hành động, nói toạc ra sẽ chẳng còn ý nghĩa mà cũng không có tác dụng gì, lại càng thể hiện ra sự bất lực kém cỏi của Yến quốc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc
RomantikTác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương...