Chúng ta vẫn sống, một giọng nói trầm thấp vang lên trong gian nhà tranh tĩnh lặng, rất kiên định và chắc chắn.
"Đừng có mà sống với chết gì đó có được không? Bây giờ nói những lời đó vẫn còn sớm lắm, sao ta không thấy hắn có gì khác lạ vậy?"
Phi Lâm hít sâu một hơi, quay đầu lại nghiêm mặt trầm giọng nói, những lời an ủi vẫn còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt Phi Lâm biến đổi, những câu định nói nghẹn lại trong họng, y nhíu mày nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt.
"Sao rồi? Có chuyện gì không?" Mặc Ngân vừa thấy vẻ mặt khác thường của Phi Lâm, nôn nóng bước lên trước một bước, nghiêm túc nhìn Phi Lâm.
Phi Lâm cầm lấy cổ tay Độc Cô Tuyệt, khóe miệng hơi co giật, liếc mắt nhìn thoáng qua góc giường, con tiểu Hồng Xà đang nằm trong góc cúi đầu ủ rủ, dường như nó biết mình đã phạm sai lầm, mới bị Điêu nhi dạy bảo một trận, nằm sóng soài ỉu xìu nơi đó. Nét mặt Phi Lâm hiện lên một sự kinh ngạc, hơi lộ ra vẻ khó hiểu rồi nói: "Ta thực sự không thấy hắn có chỗ nào bất ổn cả?"
Vốn chỉ muốn nói lời an ủi hai người, nhưng không ngờ y thực sự không thể chẩn đoán ra bệnh trạng gì trên người Độc Cô Tuyệt, hắn rất khỏe mạnh, ngay cả độc Thiên Mạch cũng không còn thấy chút dấu vết nào nữa, thế này là sao?
Mặc Ngân vừa nghe cũng bất giác ngẩn người, không có chuyện gì ư, việc này...
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cũng cùng nghe thấy lời Phi Lâm, đáy mắt Vân Khinh không nén được ánh lên sự vui mừng, cố gắng chịu đựng cơn đau ngẩng đầu nhìn Phi Lâm: "Sư phụ nói thật chứ?"
Phi Lâm bắt mạch vài lần nữa, tất cả các kết quả đều như nhau, không phát hiện bất cứ điều gì khác biệt, tình trạng hoàn toàn giống một người bình thường. Nhất thời Phi Lâm nhướng cao mày, nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo của Độc Cô Tuyệt, rồi lại nhìn vào đôi mắt Vân Khinh đang tràn ngập đau đớn, dù trên mặt cô đã không còn một chút sắc máu nào nhưng vẫn nhìn y chằm chằm. Phi Lâm giãn đôi mày ra, ho khan một tiếng rồi nói: "Ta thực sự không phát hiện ra điều gì lạ thường cả."
Vừa dứt lời, Phi Lâm và Độc Cô Tuyệt nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn nhau một cái. Tình huống này... Nếu không phải là độc Thiên Mạch và độc của con rắn nhỏ này diệt trừ lẫn nhau, dùng phương pháp lấy độc trị độc giải hết phần độc Thiên Mạch còn sót lại; thì chính là trường hợp hai bên kiềm chế lẫn nhau, cản trở lẫn nhau, trong một khoảng thời gian ngắn nhìn như hoàn toàn bình yên, nhưng thật ra đó chính là sự yên bình trước cơn bão tố, chờ đến lúc nó bất ngờ phát tác, hậu quả chính là mất mạng.
Với việc này những người có chút kinh nghiệm đều hiểu rất rõ, mạch tượng thế này có lẽ là phúc, nhưng nghĩ xa hơn nữa đây cũng có thể là họa. Hiển nhiên vì Vân Khinh đang bị đau, đầu óc không thể nhanh nhạy như trước, cô đã không nghĩ tới điểm này, vậy trước hết cứ gạt cô thôi.
Vân Khinh vừa nghe, khuôn mặt vốn tái nhợt đột nhiên hiện lên sự nhẹ nhõm. Cô thở dài rồi tươi cười, dùng hết sức nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt: "Không sao cả."
Gắt gao ôm lấy Vân Khinh, đôi mắt Độc Cô Tuyệt đỏ hoe nhưng nét mặt lại hung dữ như loài lang sói, nói: "Ngu ngốc, nếu thực sự có chuyện, giờ ta còn có thể ngồi đây sao, nàng hãy tự quan tâm đến bản thân mình cho ta, có nghe thấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc
Lãng mạnTác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương...