Chương 118: Trúng độc

2.9K 86 9
                                    

Vân Khinh đưa mắt nhìn gã thanh niên ở trước mặt, cô khẽ chau đôi mày lại, xung quanh gã áo trắng này không hề có bất cứ vật gì, đừng nói là có cung điện gì, ngay cả một viên gạch một tảng đá cũng không hề có, vậy cung thứ năm nằm ở nơi nào.

"Cung thủy tinh, tất nhiên là ở dưới nước." Một giọng nói thản nhiên vang lên, giống như y biết rõ Vân Khinh đang suy nghĩ điều gì, gã áo trắng chậm rãi cất lời.

Cung thủy tinh, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ý của y là cung thứ năm nằm dưới hồ nước kia?

Gã thanh niên khoác áo choàng trắng cũng không quan tâm đến hành động của hai người, dường như rất lạnh nhạt cầm lấy một thứ gì đấy đặt trên lưng con rùa, hai người nhìn qua nó có màu đỏ, hình như là một loại thịt gì đó, y đưa tay tùy tiện ném thứ đó vào trong hồ nước.

Ngay tức khắc, sắc máu đỏ tươi lan dần ra trong làn nước.

Không để cho Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh suy nghĩ xem y đang có ý gì, chỉ thấy vùng nước y thả miếng thịt vào, đột nhiên gợn lên những cơn sóng cuồn cuộn. Một vùng nước bỗng ngập tràn màu vàng óng ánh, những con cá lớn cỡ bàn tay phóng lên trong nháy mắt, chúng nó bắt đầu tranh giành nhau trong vùng nước đỏ tươi màu máu kia, thoạt nhìn qua thì hình như gã đang cho cá ăn.

Có ý gì chứ? Đến lúc này còn có thời gian cho cá ăn sao? Độc Cô Tuyệt chau đôi mày lại, lòng hơi trầm xuống, giờ phút này rồi gã còn thanh thản nhàn tản cho cá ăn, ngoại trừ việc gã áo trắng này không có chút sợ hãi và vô cùng tự tin ra thì Độc Cô Tuyệt cũng không thể nghĩ được lý do nào khác.

Sóng nước cuồn cuộn xoay tròn, những con cá thi nhau phóng mình lên, tranh giành miếng thịt tươi kia.

Những con cá màu vàng óng ánh tung mình nhảy lên cao cao trên mặt hồ, dưới những tia nắng bình minh chiếu rọi, toàn thân chúng nó tỏa ra một tầng sáng vàng rực rỡ, nhìn qua trông cực kỳ tươi đẹp.

Nhưng ngay trong khung cảnh đẹp đẽ như thế, khóe mắt Độc Cô Tuyệt liếc thấy, loài cá vàng tươi to cỡ bàn tay không rõ tên gì kia, trong cái miệng chúng đang há to lại lộ ra dày đặc những chiếc răng nanh trắng nhởn, trong lớp sáng vàng đó ngấm ngầm tỏa một sự âm trầm, rét lạnh và sự lợi hại đến đáng sợ.

Độc Cô Tuyệt tức thì trợn ngược hai mắt lên, đây là thứ quái gì kia chứ?

Lúc này Vân Khinh cũng đã nhìn thấy, cô không nén được sự khiếp sợ trong lòng mà trừng mắt nhìn.

Chàng trai áo trắng ngồi trên lưng rùa cũng không ngó ngàng gì tới hai người, gã kéo một con dê nhỏ bị trói chặt từ sau lưng ra, dùng dao rạch một vết trên mình con dê, rồi cầm lấy chân chú dê con, nhúng nó vào trong nước.

Con dê còn sống ngay tức thì giãy dụa dữ dội, khiến cho mặt nước xung quanh lan tràn một màu đỏ tươi.

Sóng nước cuộn trào, trong nháy mắt vùng nước xung quanh chỗ gã thanh niên ngồi gợn sóng mãnh liệt. Những con cá vàng lại tranh nhau phóng tới, sắc máu tươi nhanh chóng lan ra khắp vùng nước xanh biêng biếc, giống hệt một đóa hoa đỏ rực nở rộ giữa hồ nước trong xanh này.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ