Chương 117: Độc

3.1K 91 6
                                    

Mọi sự biến đổi chẳng qua chỉ trong nháy mắt.

Độc Cô Tuyệt liếc nhìn qua một cái, hai mắt khép lại, đột ngột hét lớn: "Lui." Vừa dứt lời, hắn cũng không bay đến cứu Vân Khinh, ngược lại vung một kiếm lên chém tới gã áo trắng sử dụng kiếm kia. Thân hình bắn ra nhanh như ánh chớp.

"Đúng lúc lắm." Gã sử dụng kiếm thấy vậy khóe miệng hiện lên một nét cười tà ác, y bay thẳng lên không, vung kiếm đối kháng trực tiếp với một chiêu cực mạnh của Độc Cô Tuyệt.

Đồng thời, gã áo choàng trắng còn lại nhắm ngay vào Vân Khinh, ngón tay khẽ lay động, âm sắc vô cùng nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn trong đó sức mạnh như sấm sét bùng nổ, lao thẳng từ nơi y đang đứng tới chỗ Vân Khinh, khóe miệng y nở một nụ cười như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Vân Khinh vẫn luôn lãnh đạm, nhìn thẳng vào gã áo bào trắng đang cười ngạo nghễ đứng đối diện, không hề có một chút e ngại hay bối rối nào. Những ngón tay lướt nhanh trên từng dây Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, luồng âm nhận vô hình không tránh không né mà va thẳng vào những thanh đao âm nhận vô hình của bên kia.

Chỉ nghe thấy một tiếng keng lanh lảnh vang lên, luồng âm nhận của gã áo trắng đánh vỡ vụn đợt âm nhận của Vân Khinh, luồng dư lực vẫn chưa ngừng lại, mà mang theo tiếng rít gió tấn công chính diện Vân Khinh.

Vân Khinh đang đứng giữa không trung, căn bản không thể tìm được nơi đặt chân mà phi thân tránh né, gã áo trắng dùng đàn tranh thấy vậy, nhướng mày một cái, ẩn trong nét mặt hiện rõ vẻ khinh thường.

Thần sắc Vân Khinh vẫn điềm nhiên như trước, ba ngón của bàn tay phải lướt nhanh vài cái trên những dây đàn, các luồng âm nhận cứ năm âm, năm âm chồng chất lên nhau bắn ra như tên, mạnh mẽ phóng vào những đạo âm nhận đang bay tới.

Hai luồng sức mạnh đối đầu nhau, tức thì một nguồn lực vô cùng lớn ở phía đối diện đánh thẳng vào Vân Khinh, điều Vân Khinh mong đợi chính là loại sức mạnh này. Ngay lập tức cô mượn lực xoay người nghiêng nghiêng bay về phía Độc Cô Tuyệt, vội vã rút lui.

Gã áo trắng thấy vậy hơi hơi nhướng đôi chân mày, mượn lực tạo lực, không tệ đâu, tiếc là lại không mượn đủ lực, sức mạnh đó không đủ để đưa cô quay về chiếc cọc mai ban đầu.

Cùng lúc đó, Độc Cô Tuyệt và gã áo trắng sử kiếm đang giao thủ một chiêu với nhau, một tiếng nổ thật lớn ầm ầm chợt vang lên, hai người đang đối mặt với nhau tức thì tách ra, cả hai đều tự phi thân đáp xuống phía sau. Độc Cô Tuyệt cũng thuận theo luồng dư lực đánh tới kia, thân thể bay đi như một mũi tên, lao nhanh về phía Vân Khinh cũng đang rơi xuống.

Không hề nhìn nhau trao đổi, cũng không có lấy một lời bàn bạc, chỉ nói một chữ lui, nhưng tâm linh hai người lại tương thông đến thế.

Cả thân thể dần rơi xuống, Vân Khinh không biết võ công cũng không có nội lực để phản kháng, lúc nãy cô thuận thế mượn lực chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh âm công của gã áo trắng kia mà thôi. Sức lực cô cũng đang dần cạn kiệt, ngay lập tức thân hình cô bắt đầu rơi thẳng xuống dòng chất lỏng đỏ rực bên dưới.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ