Chương 161: Ai mưu tính ai?

2.9K 85 15
                                    

Bóng áo xanh lặng lẽ tung bay, xoay tròn một vòng trên không trung rồi hạ xuống mặt đất.

Từ xa xa, Độc Cô Tuyệt nhìn thấy cảnh tượng đó, hai con mắt đỏ ngầu của hắn thoáng chốc như sáng rực lên, cảm thấy khối đá lớn nặng nề chặn trong lồng ngực từ nãy đến giờ như vừa rơi xuống. Lập tức phóng người vọt lên phía trên, túm lấy cổ chân của Vân Khinh đang liều lĩnh phóng về phía Đinh Phi Tình, kéo mạnh cô lại.

Ngay tại lúc Độc Cô Tuyệt tóm lấy Vân Khinh kéo xuống, trong khu rừng trúc rậm rạp đột nhiên vang lên tiếng động mãnh liệt. Cho dù không nhìn rõ những mũi nhọn bắn vọt vào rừng trúc, nhưng những tiếng xé gió sắc nhọn kia đã đủ làm cho người ta sởn gai ốc, lông tóc dựng đứng hết cả lên.

Lúc này, khoảng không gian trên đỉnh đầu của cả đám người Vân Khinh là một rừng chi chít những lưỡi đao nhọn hình tam giác, nhìn giống như cả đàn châu chấu lướt ngang qua, mang theo mùi tanh nồng đậm và sát khí khôn cùng, không hề có một khe hở, không hề có một lỗ hổng.

Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt cùng ngã xuống lăn tròn một vòng, cảnh tượng trên không trung như giáng một cú thật mạnh vào đáy mắt Vân Khinh, khiến cho trái tim cô không khỏi nảy lên thình thịch. Nếu như Độc Cô Tuyệt không túm cô kéo lại, thì lúc này cô đang ở giữa không trung, ngay cả chỗ để tránh né cũng không có nữa, đây là tuyệt sát mà.

Vung đao chém mạnh vào một tảng đá thật lớn bên cạnh cây cột nơi trung tâm, toàn bộ Xích Long trận ngừng ngay lại, bắt đầu khôi phục lại nguyên dạng. Cung Nhất chậm rãi thu đao lại đứng ở một bên.

Đã không còn ngàn vạn cơ quan, đã không còn tử địa hung hiểm, khu rừng trúc lại trở thành một khu rừng tao nhã, thư thái như vốn dĩ, từng cơn gió lạnh thổi bay bay những tán lá xanh đang che phủ khắp nơi.

Độc Cô Tuyệt thấy khung cảnh trước mắt đã nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng ban đầu, hiểu là Thánh Thiên Vực đã cho ngừng trận thế lại, không khỏi cảm thấy hơi chấn động. Xích Long trận này ngay cả hắn mà còn phá giải không được, thế nhưng Thánh Thiên Vực chỉ cần nhìn tình hình đã phá giải một cách dễ dàng. Trên phương diện này Thánh Thiên Vực quả là đã cao hơn hắn một bậc. Độc Cô Tuyệt lập tức ôm lấy Vân Khinh phóng người vào trung tâm của khu rừng trúc, vọt thẳng về phía Đinh Phi Tình.

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Người chưa tới nơi, tiếng nói đã tới trước, Vân Khinh từ xa xa đã hướng về phía Đinh Phi Tình đang được Thánh Thiên Vực ôm trong lòng cất giọng hỏi. Tuy rằng vừa rồi cô đã thấy Thánh Thiên Vực cứu Đinh Phi Tình, nhưng không được chạm tận tay thì vẫn không yên tâm được.

"Không sao." Đinh Phi Tình quay đầu hướng về phía Vân Khinh vừa mới ổn định lại nét mặt, nở một nụ cười sáng lạn rồi quay sang nhìn Thánh Thiên Vực ở bên cạnh. Ngoài cười trong không cười, trầm giọng nói: "Đa tạ Thánh tử cứu giúp, xin hãy buông tay." Vừa nói vừa giật giật sợi dây trói chặt thân người mình.

Thánh Thiên Vực vẫn cười tươi rói, thấy thần sắc lãnh đạm của Đinh Phi Tình, vừa khách sáo vừa hờ hững, không giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng một chút nào, đành phải buông Đinh Phi Tình ra lui về phía sau một bước, giả bộ lắc đầu với vẻ đầy bất mãn: "Coi thái độ kìa."

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ