Chương 18: Bách hoa hội

7.7K 259 0
                                    

Hai ngày trôi qua thật là nhanh, đã tới ngày khai hội Bách hoa mẫu đơn.

Ở một biệt viện của vương cung nước Tần, thời điểm này chính là vụ mẫu đơn đang rộ nở khắp nơi, đủ loại đủ giống danh tiếng tranh nhau khoe sắc, này là trắng ngần hồng phấn, kia là tím ngát mượt mà, rồi thì đỏ thắm, rồi thì xanh um, vừa đua nhau vừa tôn nhau lên rực rỡ. Quả xứng danh vương giả của thế giới muôn hoa (*) , phong tư ngời ngời, vô cùng tinh tế mà lộng lẫy.

 (*)Mẫu đơn được tôn xưng là vua của các loài hoa. Tương truyền năm xưa Võ Tắc Thiên đi dạo trong vườn thượng uyển, lại thấy cây cối khô héo xác xơ, hoa cỏ ủ rũ tàn úa liền làm một bài thơ ra lệnh cho muôn hoa:

Lai triều du thượng uyển 

Hỏa tốc báo xuân tri 

Bách hoa liên dạ phát 

Mạc đãi hiểu phong xuy

(Tạm edit bởi Lãnh Vân: 

Bãi triều chơi thượng uyển 

Gấp gáp báo xuân hay 

Không cần chờ gió sớm 

Trăm hoa nở đêm nay!)

Quả nhiên sáng hôm sau cả vườn hoa bừng nở rực rỡ theo lệnh của Võ Tắc Thiên, hương sắc tưng bừng, khiến bà vô cùng tự mãn cho rằng mình có quyền uy tột đỉnh như chúa Xuân. Chỉ có một gốc Mẫu đơn khô khốc cứng cỏi trong một góc không chịu tuân mệnh mà nở hoa, khiến Võ Tắc Thiên nổi cơn lôi đình mà ra lệnh đày loài hoa này xuống phía Nam. Từ đó vùng Giang Bắc không còn bóng dáng Mẫu đơn, và cũng từ đó Mẫu đơn, vốn để chỉ bậc quốc sắc thiên hương giai nhân tuyệt thế, giờ được tôn làm vua của các loài hoa nhờ sự khẳng khái, chính trực không uốn mình quỵ lụy theo uy quyền.

Lúc này đây ở nơi cao nhất của biệt viện, trong lương đình (*) bốn bề được phi sa bao phủ, Độc Cô Hành nhìn vương đệ Độc Cô Tuyệt đeo mặt nạ sắt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang đang an vị bên cạnh y, vẻ mặt thản nhiên không thèm quan tâm đến đám công chúa, quận chúa, tiểu thư đang dạo chơi bên ngoài. Rốt cục y cũng hết chịu nổi mà tức giận nói. "Ở đây không phải chỗ của đệ, mau xuống đi dạo ngoài kia đi!" 

(*) Lương đình: nếu đình bát giác có tám góc thì lương đình thường chỉ có bốn, bốn mặt để trống hoặc vây bằng rèm lụa, thường để trong vườn hoặc bên hồ để hóng mát.

Độc Cô Tuyệt vươn tay cầm lấy chén rượu, lạnh nhạt trả lời. "Ngồi đây hoặc đi về, đại ca chọn đi."

Độc Cô Hành vừa nghe, giận tới mức nín lặng. Y đưa mắt nhìn ra phía vị trí chủ tiệc đặt ngoài tòa lương đình, không ít công chúa, tiểu thư này kia đều đang ngồi ở đó, mà vị trí chính giữa vốn là dành cho Độc Cô Tuyệt. Ai ngờ kẻ nào đó đến thì có đến, nhưng lại mò vào chỗ của y mà ngồi, thế thì có khác gì không đến chứ?

Sở Vân đứng sau lưng Độc Cô Tuyệt thấy thế không nhịn được phải cúi đầu cười trộm. Vương gia nhà mình chịu đến đã là nể mặt Bệ hạ lắm rồi đấy, lại còn muốn ngài ấy xuống ứng phó với đám con gái ẻo lả dưới kia, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ đến làm gì.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ