Suốt chặng đường vừa đi vừa nghỉ, Vân Khinh thì không sao cả, chỉ có ba người kia vốn bị thương tương đối nặng, không thể nào đi bộ nhanh hơn được mà lại cứ cứng đầu cứng cổ gắng gượng đi tiếp. Thế nên tuy đã đi khỏi chỗ cũ một đoạn, nhưng cũng chẳng xa là mấy.
"Nghỉ ngơi một chút đi, cứ như vậy cố đi cũng chẳng tốt lắm." Tới một chỗ trống trong rừng, Vân Khinh thấy ba người kia quả thật bắt đầu không gượng nổi, liền ghìm chặt dây cương, rồi đỡ gã đàn ông quần áo bê bết máu kia xuống ngựa.
"Cô nương, chúng tôi vẫn chống cự được, cô..."
"Cứ làm như vậy đi." Vân Khinh không chờ vị thư sinh kia nói xong mà mỉm cười nhẹ giọng cắt ngang. Giọng nói dịu dàng, không hề có vẻ sắc bén nanh ác, nhưng vẫn khiến người nghe không thể không theo.
Thư sinh kia cùng hai người ăn mặc giống nhau còn lại nghe xong chỉ biết nhìn nhau. Giọng nói dịu dàng đó, khiến cho ba người họ cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp, một sự quan tâm mà không thể miêu tả rõ được bằng lời.
Ba người phân vân một chốc, vì quả thật họ cũng sắp không gượng nổi nữa. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, binh mệt ra trận chẳng phải là thượng sách chút nào.
Lập tức, thư sinh văn nhược kia liền ngồi ngay cạnh Vân Khinh và gã đàn ông hung ác kia. Hai người thị vệ còn lại chia hai bên trái phải, cách xa một đoạn ngồi xuống cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng từng sợi lông sợi tóc đều dựng thẳng đứng căng thẳng, hoàn toàn không phải thật sự thư giãn.
Vân Khinh thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng và dựa vào thân cây. Một tay cô bị gã đàn ông đang bất tỉnh kia giữ chặt, chỉ có thể để trên người hắn, tay còn lại đặt hờ trên cây cổ cầm bảy dây vẫn mang theo.
"Cô nương là nhạc công?" Thư sinh kia ngồi một bên thấy vậy liền mỉm cười nhìn Vân Khinh hỏi. Tuy mặt anh ta dính máu không ít, nhưng vẫn không giảm đi tướng mạo thanh tú chút nào.
Vân Khinh cúi đầu nhìn sang anh ta, chỉ cười nhạt. "Ta thích đàn."
Thư sinh ừ một tiếng rồi nói. "Tại hạ Sở Vân, hai người kia cao hơn là Mặc Ly, thấp chút là Mặc Ngân. Dám xin thỉnh giáo quý danh của cô nương!"
Vân Khinh cũng chẳng câu nệ gì. "Vân Khinh."
Kiểu trò chuyện bèo nước gặp nhau thế này, thật ra chỉ để giết thời gian giảm căng thẳng không khí là chính, ai thèm quan tâm có thật hay không. Thế nên cũng chẳng ai hơi đâu tìm hiểu thật thật giả giả, nên cũng không ai hỏi sâu thêm thân phận nhau làm gì.
Sở Vân nghe vậy chỉ cười cười, liếc nhìn gã đàn ông đang hôn mê kia rồi nói. "Cô nương là cao nhân thế ngoại, hẳn sẽ không so đo tính toán với đám tục nhân chúng tôi. Công tử nhà tôi vô lễ, nên mong Vân cô nương độ lượng khoan dung người."
Vân Khinh vừa nghe cũng hiểu được. Lời lẽ anh ta khách sáo, ý tứ cũng khách sáo không kém, chẳng qua là muốn cô hạ thủ lưu tình, không nên nhằm vào công tử nhà anh ta trả thù, mà nhanh nhanh giải độc cho hắn. Lập tức cô mỉm cười. "Chỉ một chốc là tỉnh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc
RomanceTác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương...