Chương 107: Dám đụng đến vợ của ta

4.7K 111 20
                                    

Ánh lửa hừng hực, chỉ trong thời gian ngắn Phượng Minh điện gần như đã bị lửa vây quanh.

Độc Cô Tuyệt nhìn cảnh tượng này mà đôi mắt giống như sắp nứt ra. Phóng người nhảy qua biển lửa hừng hực trước mắt không chút suy nghĩ, trong khoảnh khắc bóng dáng màu đen như mực ấy biến mất trong biển lửa.

Mặc Ngân, Mặc Ly vô cùng lo lắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng chạy theo phía sau Độc Cô Tuyệt, xông thẳng vào biển lửa đang bủa vây Phượng Minh điện.

"Bệ hạ!" Bách quan đi theo phía sau chạy tới nơi, đứng từ xa thấy vậy ai nấy đều hoảng hốt, cùng kêu lên.

Cùng thời khắc đó, một bóng áo lam nhạt vọt đến, chính là Phi Lâm võ nghệ cao cường. Thấy lửa lớn như vậy sắc mặt y trở nên tái mét, không hề bận tâm đến ngọn lửa bùng cháy trước mắt, lao người về phía sau Phượng Minh điện.

Mộ Ải đi theo phía sau, sắc mặt cũng cực kỳ khiếp sợ, phóng theo Phi Lâm về phía sau điện.

Do khinh công của Đinh Phi Tình không theo kịp hai người đó, nên lọt lại phía sau, từ xa đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn ở Phượng Minh điện, cô lại điên cuồng chạy đến.

Ngọn lửa quá mãnh liệt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan rộng ra giống như đang liếm sạch mọi thứ trên đồng cỏ khô. Dưới thời tiết này, với kiến trúc này quả thực là không thể chống đỡ được.

"Vân Khinh, Vân Khinh!" Độc Cô Tuyệt vọt vào điện, thấy ngọn lửa lan ra từ nơi vốn dùng để chiêu đãi yến tiệc thì sợ hãi đến mức trái tim như ngừng đập, điên cuồng hét lên, phóng ra phía sau điện.

"Bệ hạ, cẩn thận, ngọn lửa này rất kỳ lạ." Mặc Ngân chạy theo phía sau, vội kêu lên.

Không ngửi thấy mùi rượu, cũng không có mùi dầu, nhưng đám lửa này từ lúc bọn họ tới chỉ trong phút chốc đã lan tràn gần như khắp Phương Minh điện, rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.

Độc Cô Tuyệt như không nghe không thấy gì cứ thế lao thẳng vào vùng lửa cháy mãnh liệt nhất phía sau điện.

Vân Khinh vẫn chưa ra, cô vẫn còn bên trong.

Phi Lâm và Mộ Ải vọt vào từ phía sau Phượng Minh điện, gần hơn so với Độc Cô Tuyệt. Bóng dáng hai người nhoáng lên giữa ánh lửa, chỉ tung một cước đã phá toang cửa sau Phượng Minh điện.

"A..." Vừa vào trong, Mộ Ải nhìn cảnh tượng khắp trong điện một lượt, mặc cho y đã từng trải qua và chứng kiến nhiều trường hợp, nhưng lúc này cũng không thể ngăn được tiếng kêu kinh hãi, bước chân dừng lại, hai tay siết thật chặt.

Ngọn lửa cháy hừng hực ở nửa sau điện, khắp nơi đều bốc cháy, mà ngay vị trí trung tâm của đám lửa là xác năm người nằm ngổn ngang. Lúc này, trên khắp thân thể bọn họ đều là lửa đỏ, đã sớm bị thiêu đến cháy đen, không thể phân biệt được ai là ai.

Trên mấy cái xác cháy đen ấy bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, xộc vào mũi, làm cho máu trong người y muốn chảy ngược lên.

Tuy rằng năm xác người này gần như bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng, không thể phân biệt được, nhưng y chỉ cần liếc sơ qua cổ tay của một người trong số đó cũng thấy vô cùng rõ.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ