Cờ trận bay phấp phới, gót sắt cuốn theo từng lớp bụi dày đặc che phủ cả không gian, thế tấn công ào ạt như thác đổ.
Độc Cô Tuyệt thấy thế tấn công của Bình quận vương quá nhanh, tiếng vó ngựa chỉnh tề, đồng loạt, quả là những tinh binh có tố chất đã được huấn luyện nhuần nhuyễn, lập tức nghiêm sắc mặt, nhanh chóng giương tay đưa ra vài dấu hiệu, ghì cương ngựa lại, không tiến vào thành nữa mà quay đầu ngựa đi ra phía ngoài thành. Tất cả người ngựa bọn họ không thể vào trong thành lúc này, vậy thì đành hạ quân ở bãi ngoài thành vậy.
Vân Khinh thấy vậy giơ tay lên, dừng chiến xa lại, định quay đầu đi cùng Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt nghe tiếng động, có vẻ hiểu được hàm ý của Vân Khinh, không hề quay đầu chỉ trầm giọng quát: "Trong thành giao cho nàng, ngoài thành để cho ta". Dứt lời, tay vung lên ra hiệu, mang theo mấy vạn binh lính vẫn chưa kịp vào thành, bắt đầu ở ngoài thành triển khai trận thế.
Những mũi tên sắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Bình quận vương đang phóng vội đến.
Vân Khinh nghe vậy khẽ cắn môi, cô hiểu ý Độc Cô Tuyệt, ngoài thành rất nguy hiểm, với tình trạng của cô hiện giờ tới đó đã không giúp được gì, có thể còn trở thành trở ngại. Chiến trường là chiến trường, không phải khu vui chơi, tư tình nhi nữ. Hít sâu một hơi, Vân Khinh cắn răng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh hướng phía trước vung tay lên, dẫn theo mấy vạn binh sĩ còn lại đã vào trong thành, nhanh chóng bắt đầu bố trí trận thế phòng thủ. Nếu ngoài thành Độc Cô Tuyệt không thể chống lại được, thì địa lợi của tòa thành này chính là thứ duy nhất bọn họ có thể dựa vào. Thời gian không còn bao nhiêu nữa, cô không thể lãng phí được.
Phi Lâm vẫn đi bên cạnh Vân Khinh, thấy vậy khẽ gật đầu. Thời điểm mấu chốt thế này mà có thể hiểu được bản thân nên làm gì, và nên làm thế nào, thì đó mới là nền tảng để trở thành bá chủ, mới có thể dẫu ở giữa thời loạn vẫn vững vàng đứng thẳng không nghiêng, không ngã, không cần dựa vào ai, không liên lụy ai cũng không để cho ai liên lụy đến mình.Vân Khinh, càng ngày càng trưởng thành.
"Yên tâm". Phi Lâm khẽ cười, vẻ mặt trầm tĩnh, thấp giọng nói với Vân Khinh một câu, phóng ngựa dẫn một đội binh mã đi về bên kia tường thành. Tên Độc Cô Tuyệt ấy không phải là kẻ vô dụng, tuy rằng hắn ở Nam Vực thật sự không có danh tiếng gì, cũng không thể tạo thế bức người, nhưng chỉ cần dựa vào năng lực của chính bản thân hắn cũng đủ rồi.
Vân Khinh nghe vậy ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Phi Lâm đang rời đi, giữa nét mặt hiện lên sự kiên định, không nói gì, nhanh chóng bắt đầu bố trí mọi việc.
Ngoài thành, Độc Cô Tuyệt triển khai đội hình xếp thành một hàng dài, một thân áo giáp đen khoác trên người, thêm áo choàng màu đỏ đen bay phần phật trong cơn gió nhẹ đầu hạ, phóng ngựa đứng lên đầu hàng, sắc mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, thâm hàn mà âm trầm.
Xa xa khói bụi cuồn cuộn bốc lên, một khắc trước còn cách xa mấy dặm, nhưng trong khoảnh khắc đã cách trận thế của Độc Cô Tuyệt không đến một dặm.
Dẫn đầu là một lá cờ phần phật trong gió, trên lá cờ ấy có thêu một con rắn màu hồng nổi bật. Thiết kỵ màu gỉ sét vẫn duy trì được trận doanh ngay ngắn trật tự, trong tình thế vô cùng vội vã mà vẫn không có chút sơ hở nào cả. Quả thực rất hoàn mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc
Roman d'amourTác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương...