Chương 123: Lời đồn thổi nổi lên khắp bốn phía

3.1K 79 15
                                    

Cung thứ ba của Thánh nữ cung chính là cung điện lửa đỏ.

Nhiệt độ không khí cực nóng như nướng chín đỏ khuôn mặt người ta, cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như đi vào trung tâm núi lửa. Nóng như vậy thật sự không người nào có thể chịu được.

Độc Cô Tuyệt bị Vân Khinh ôm thẳng tới đây, cả người lạnh lẽo như muốn đóng băng. Nhưng vừa vào cung thứ ba này, hơi nóng đã làm người hắn đổ mồ hôi như mưa, cảm giác lạnh lẽo từ từ giảm xuống, thân thể cứng ngắc bắt đầu ấm lại, linh hoạt, co giãn được. Khuôn mặt trắng xanh dần dần có sắc hồng, thân thể đang co rút, run run không ngừng cũng dần bình ổn.

Vân Khinh thấy vậy bèn ôm chặt đầu Độc Cô Tuyệt, vùi mặt mình thật sâu trong cổ hắn, không gào khóc, cũng không vui mừng, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có, chỉ nhìn thấy lưng cô hơi run run, hơi thở nhè nhẹ, nhè nhẹ.

Đám người Phi Lâm, Đinh Phi Tình, Mộ Ải, Mặc Ngân vừa vọt tới thấy vậy chợt thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nhìn bộ dáng của Vân Khinh, lại cùng thở dài, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng sâu sắc.

Tĩnh lặng, không một tiếng động, trong cung điện cực nóng, chỉ có tiếng Độc Cô Tuyệt thở dồn dập rồi từ từ bình ổn lại.

Sau một lúc lâu, Độc Cô Tuyệt mở mắt ra đưa tay ôm đầu Vân Khinh đang gục vào cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng nói: "Không phải sợ."

Không có tiếng trả lời, thứ duy nhất đáp lại là Vân Khinh càng ôm chặt lấy hắn hơn. Độc Cô Tuyệt để mặc Vân Khinh ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô.

"Bây giờ phải làm sao?" Trong yên lặng, Mộ Ải đột nhiên cất tiếng hỏi, y vốn không muốn quấy rầy hai người, nhưng tình huống trước mắt khiến y không thể tiếp tục im lặng được nữa.

"Ta không sao." Độc Cô Tuyệt nhìn Mộ Ải, khàn giọng nói.

"Không, ngài có vấn đề rất lớn." Không ngờ Độc Cô Tuyệt vừa dứt lời, Thượng Quan Kính đỡ Tuyết Cơ và Tuyết Lê đi đến, Tuyết Cơ nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt

"Chưa từng có người nào trúng độc Thiên Mạch mà sống quá ba ngày, hiện tại ngài là người đầu tiên. Nhưng con có thể sống được hoàn toàn là dựa vào dòng nham thạch nóng chảy trong lòng đất bao quanh người ngài. Hơi nóng của nham thạch làm cho máu ngài không đông đặc, một khi rời khỏi đây, chỉ sợ cũng là ngày chết của ngài." Tuyết Cơ cắn răng nói thẳng một hơi.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy sắc mặt chợt trở nên u ám, Vân Khinh càng ôm chặt hắn hơn nữa.

Tuyết Lê đưa mắt nhìn xung quanh, đây là lần lần đầu tiên bà vào Thánh nữ cung, cuối cùng cũng biết Thánh nữ cung như thế nào. Nhưng lúc này cũng không rảnh bận tâm khung cảnh trước mắt, cúi đầu nhìn hai người đang ôm nhau nói: "Chúng ta đến chính là thử kéo dài thời gian đông máu của ngươi, xem thử có thể giảm bớt độc tố của Thiên Mạch để ngươi có thể ra ngoài được hay không, nếu ngươi không chịu phối hợp với chúng ta, cố ý đi ra ngoài thì chúng ta cũng không ngăn cản ngươi làm gì."

Lời nói lạnh lùng vang vọng trong cung thứ ba, cũng là phán án tử hình cho Độc Cô Tuyệt.

Bà và Tuyết Cơ thuở nhỏ sinh sống ở Nam Vực, cho dù là độc tố gì, cho dù không có khả năng tuyệt đỉnh như Thánh Tông nhưng cũng không phải hạng tầm thường vô dụng. Nếu cho hai người thời gian nghiên cứu thì dù không giải được độc, chắc chắn cũng có thể kìm hãm được.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ