Chương 125: Ai là chim sẻ?

2.8K 79 10
                                    

Đêm càng lúc càng khuya, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng chiếu xuống, một đêm trăng lạnh lẽo.

"Cái gì, không thấy Vân Khinh?" Sáng sớm hôm sau, không thấy Vân Khinh vào triều tham chính, Đinh Phi Tình tìm khắp nơi cũng không gặp, đến khi tìm tới chỗ Độc Cô Tuyệt, mới phát hiện Vân Khinh đã mất tích.

"Phong tỏa Dương thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra." Thánh Thiên Vực nhìn mấy tấm bản đồ Vân Khinh trải trên bàn, lạnh lùng nói.

Thánh nữ cung là cấm địa, trăm dặm quanh đó không có bất kỳ người Nam Vực nào dám đến gần, những người trong Thánh nữ cung của y sẽ không bao giờ rời khỏi núi. Vả lại việc Vân Khinh đi gặp Độc Cô Tuyệt vốn là chuyện cực kỳ bí mật, nếu để cho người ngoài biết thì cũng không cho phép xảy ra chuyện gì. Cho nên y đã cố ý điều tất cả thị vệ rời khỏi đó, để lại con đường thênh thang rộng mở cho Vân Khinh.

Mà Vân Khinh thường ở lại cả đêm bên cạnh Độc Cô Tuyệt, cùng đám người Tuyết Cơ, Tuyết Lê bàn bạc mọi chuyện, đến gần sáng mới trở về Thánh nữ hoàng cung, bởi vậy chuyện một đêm không về cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Chẳng ngờ không biết vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này ngay trước mắt y.

"Hiện trường rất hỗn loạn, có mai phục." Gã trai trấn thủ cung thủy tinh hồi báo lại, trước tiên y xem xét con đường Vân Khinh quay lại Thánh nữ cung. Trên đường ra cách cấm địa Thánh nữ cung hai dặm có một vùng cây cỏ hỗn độn, lưu lại rất nhiều dấu chân người và móng ngựa. Tình huống này chắc chắn là bị phục kích, hơn nữa tốc độ chắc chắn rất nhanh, công lực cũng rất mạnh, ngay cả Vân Khinh thực lực mạnh đến thế mà cũng không chút dấu vết phản kháng.

"Hôm nay ở quan ải U thành không xuất hiện tình huống gì khác thường, cũng không có người Nam Vực hay người bên ngoài ra vào." Cung Ngũ nhíu mày nói rất nhanh.

Thánh Thiên Vực đã sớm hạ lệnh, đối với những người không giống người Nam Vực phải đặc biệt lưu ý. Bởi vậy lúc trước, tuy rằng đám người Độc Cô Tuyệt đã giả dạng để vào U thành nhưng khi vừa vào thành đã bị phát hiện, chính bởi vì hình dáng và khí chất không giống người Nam Vực. Mà lúc này lại không phát hiện bất cứ thứ gì, chẳng lẽ là do người Nam Vực làm? Hay là giả dạng thành người Nam Vực sao?

Thánh Thiên Vực nghe bẩm báo, sau giây phút cơ mặt run rẩy và tái mét, rồi trên nét mặt chợt lóe qua sự tàn khốc. Đột nhiên y ngẩng đầu nhìn vẻ mặt xanh mét của Phi Lâm và Đinh Phi Tình, khẽ nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Thánh Thiên Vực trầm giọng nói: "Việc này không thể truyền ra ngoài."

"Rõ." Cung Nhất lập tức nghiêm mặt đáp lại.

Thánh Thiên Vực cũng không cần đám người Phi Lâm cho y câu trả lời thuyết phục, chỉ vào mấy tấm bản đồ trên án nói: "Nếu là người của thất quốc, phải đi qua Dương thành mới có thể rời khỏi đây. Còn nếu không phải là người của thất quốc, thì có thể đi qua lãnh thổ của Nam Vực vương. Tổng cộng có hai con đường, ta sẽ truy kích từ phía bên trái, còn phía bên phải ta cho các ngươi một vạn binh mã, đi đường hành động như thế nào, tự các ngươi an bài cho thật tốt." Dứt lời, y liếc mắt nhìn đám người Phi Lâm thật sâu, khóe miệng tươi cười thực khó hiểu, xoay người bước ra ngoài.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ