Chương 159: Nữ vương Hàn quốc

3.5K 84 0
                                    

Ngọn lửa lớn bùng lên từ đầu đêm qua vẫn tiếp tục tàn phá khắp chốn đến tận bình minh hôm sau, ánh ban mai chiếu rọi từ phía chân trời phá tan tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Từng tia nắng vàng xuyên qua màn sương trắng mờ, lại lấp loáng phản chiếu một chút sắc vàng lóng lánh, ngàn vạn tia sáng nhỏ lan tỏa, vô cùng đẹp đẽ.

Khói trắng cuồn cuộn bốc lên trong ánh nắng vàng buổi sáng, ngọn lửa đã tắt chỉ còn lại những cột khói trắng cuốn thẳng lên trời bao phủ khắp Viễn thành – kinh đô của nước Hàn, màn sương khói đậm đặc càng điểm tô buổi bình minh thêm mông lung, mờ ảo.

Bên trong Hàn vương cung hoàn toàn sạch sẽ, trên nền bạch ngọc không có chút tỳ vết, dường như trận giết chóc tối qua vốn chưa tồn tại bao giờ. Dòng máu đỏ tràn trên những bậc thang, trên nền cung điện đã được rửa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại đây một nền điện bạch ngọc lạnh băng, dưới ánh nắng ban mai chúng tỏa ra từng tia sáng thật lạnh lẽo.

Đội thiết giáp tinh nhuệ vẫn dàn quân từ cửa cung đến chính điện vương cung, binh khí tuốt khỏi vỏ, bóng thiết giáp chói lòa.

Chuông sớm trống chiều (*) , hàng loạt những tiếng chuông nặng nề bồi hồi quẩn quanh trên không trung Hàn vương cung hệt như xưa. Đây là tiếng chuông triệu tập quần thần vào triều bàn bạc chính sự, có điều hôm nay trong tiếng chuông nặng nề lảnh lót hiển hiện sự lạnh lẽo băng đá, cùng sát khí nồng đậm và sự trang nghiêm, kính cẩn. 

(*) Trích trong kinh Phật, ý là tiếng chuông sáng, tiếng trống chiều đánh thức con người thoát khỏi giấc mộng trầm luân, thoát khỏi u mê lạc lối.

Bá quan văn võ trong các sắc triều phục khác nhau, chạy chậm vào chính điện vương cung, trong điện chỉ có lác đác vài quan viên cúi đầu giữ yên lặng bày vẻ cực kỳ cẩn thận đứng ngay ngắn tại vị trí của mình.

Không ai hỏi những người vắng mặt trên đại điện hôm nay đang ở đâu, cũng không ai nói với ai lời nào, thậm chí cả mắt cũng không hề ngước lên nhìn nhau.

Trận lửa lớn tối qua trong Viễn thành, cho dù bọn họ có cách xa cửa chính vương cung vẫn có thể nhận thấy ngọn lửa đỏ hừng hực và tiếng hò hét ầm ĩ truyền đến, không ai cho rằng đó chỉ là một trò đùa, mà đó là thanh trừng, là vị Bệ hạ ngồi trên ngôi vị tối cao của vương triều này tắm máu những kẻ phản bội mình. Làm quan nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải loại người ngây ngô không hiểu chuyện.

Hôm nay, bọn họ còn có thể đứng tại chỗ này, không bốc hơi tan biến khỏi trần thế trong đêm qua, thế thì hôm nay ai là người chiến thắng đã không cần nghi ngờ nữa, thật may mắn bọn họ đã đứng đúng chiến tuyến, tốt quá, bọn họ vẫn còn có thể sống đến bây giờ.

Trong chính điện vương cung tĩnh lặng không một âm thanh, khung cảnh lặng ngắt như tờ.

Trên vương vị cao cao, Thượng Quan Lăng Thiên khoác bộ long bào vàng rực, sắc mặt tàn nhẫn, lạnh lùng ngồi trên vương tọa. Ở bên cạnh Vân Khinh ôm cô con gái nhỏ đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, bé con không chút sợ hãi mà ngược lại đang híp mắt cười khanh khách, Vân Khinh ngồi trên vị trí bậc thang thứ hai bên trái vương tọa cao cao.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ