Không khí thân thiết thuận hòa trong đại điện bỗng chốc đông cứng lại. Ngô trưởng lão hơi hơi sững người, rồi cười ha hả để phá vỡ sự căng thẳng. "Không thể trách con được, hẳn là đứa hậu bối của ta còn chưa nói rõ thân phận cho con, xét ra con vẫn chưa biết, mà người không biết không có tội."
Vân Khinh nghe vậy chỉ thản nhiên nói. "Nếu có chỗ nào thất lễ mong hãy thông cảm. Có điều nếu các vị đã mang tôi tới đây, hẳn bà bà cũng sẽ có mặt chứ." Vừa nói cô vừa từ tốn quét mắt liếc nhìn mọi người có mặt. Tính của cô thế nào bà bà biết rõ nhất, nếu đã gọi cô tới, chắc chắn người phải ở đây.
Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy khẳng định chắc chắn vừa dứt, bỗng trong đại điện im phăng phắc như tờ.
"Bà bà của con bị thương nặng khó di chuyển nên đang nghỉ dưỡng ở một nơi khác. Bản trưởng lão được bà bà con nhờ cậy tới đây đặc biệt đón con tới." Ngô trưởng lão khẽ đằng hắng một tiếng rồi đứng lên nói tiếp. "Con đã vội vã muốn gặp bà ấy như thế, vậy chúng ta đi thôi." Dứt lời ông ta bước đi trước.
Nét mặt Vân Khinh thoáng hiện lên vẻ lo lắng, giọng nói cũng nhuốm đầy âu lo. "Hiện giờ bà bà sao rồi? Có ai trị thương chưa?"
Ngô trưởng lão cười hiền hòa. "Đã về tới nhà mình, sao lại không có ai trị thương, con yên tâm."
Nghe vậy Vân Khinh mới nhè nhẹ thở dài. "Vậy thì tốt, thế sắc mặt bà bà đã tốt hơn rồi chứ?"
"Đứa trẻ này thật là có hiếu. Bà bà của con mất máu quá nhiều, nên sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm, chờ con tới nhìn tận mắt sẽ thấy." Ngô trưởng lão vừa trả lời vừa tủm tỉm cười chìa tay về phía Vân Khinh, ra điều trưởng bối có ý muốn dẫn vãn bối đi cùng.
Vân Khinh vừa nghe tới đó, cô liền chăm chú nhìn ông ta một cách thật kỹ lưỡng, cả mười ngón tay cùng đặt lên cây cổ cầm rồi nhoáng người một cái vụt về phía sau tránh khỏi bàn tay của Ngô trưởng lão. Cô trầm mặt xuống lạnh lùng hỏi. "Các người là ai?"
Mặt Ngô trưởng lão hiện lên vẻ sửng sốt và bất đắc dĩ. "Đứa trẻ này sao lại cứ nghi ngờ mãi thế, chúng ta..." Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo trong vắt của Vân Khinh, những lời sắp sửa thốt ra bỗng nghẹn lại trong họng vị trưởng lão nọ.
Vân Khinh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn đám người vừa rồi đã lặng lẽ như vô tình đứng thành vòng vây chung quanh cô. Kinh mạch trên mặt của bà bà đã bị thương tổn, nét mặt với màu da thịt hồng hào đều biến mất, lấy đâu ra vẻ mặt nhợt nhạt vì mất máu đây.
Đối diện với đôi mắt đầy vẻ khẳng định và không hề do dự ấy, nét mặt hiền hòa của Ngô trưởng lão thoáng chốc nghiêm lại lạnh lùng.
"Đi theo Độc Cô Tuyệt, quả nhiên ai cũng có chút tài năng." Giọng nói lạnh lùng băng giá, không cần ngụy trang. Nếu đã bị phát hiện, vậy cần gì còn đóng kịch.
Lời nói vừa dứt, toàn bộ mọi người trong đại điện đều rút binh khí ra vây chặt Vân Khinh lại.
Vân Khinh ôm cây cổ cầm đứng chính giữa đại điện, lạnh lùng nhìn Ngô trưởng lão nhíu mày. "Các người muốn làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc
RomanceTác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Notes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương...