Chương 151: Đứa trẻ

3.8K 78 7
                                    

"Bà ấy ngất xỉu rồi..."

Đinh Phi Tình vừa thấy vậy không khỏi nhíu mày, thấy dáng vẻ Tuyết Lê khá là chật vật, hẳn là dọc đường rất cực khổ, như vậy thì...

"Mau truyền thái y..."

"Nhanh đi tìm..." Vân Khinh mặt đầy lo lắng, vội vàng phân phó, tẩm cung của Vân Khinh đột nhiên trở nên rối ren.

Một ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời đã đổ về tây, những ráng nắng màu đỏ cam kéo nhau về một góc chân trời, tạo nên một khung cảnh rộng lớn mà mỹ lệ.

"Sao còn chưa tỉnh?" Độc Cô Tuyệt nhìn Tuyết Lê đang nằm mê man cả một buổi chiều, mặt lạnh lùng trầm giọng hỏi.

"Bẩm, do mệt nhọc quá mức và mất máu quá nhiều, cho nên vẫn chưa tỉnh lại được, vi thần đoán có lẽ lát nữa sẽ tỉnh." Một vị thái y tinh thông y thuật cung kính trả lời.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, trên người Tuyết Lê nơi nơi đều là vết thương, có vết thương do đao kiếm gây ra, có vết thương do bụi gai cào rách, xem ra bà ta hẳn là từ trong tay kẻ địch trốn thoát chạy tới đây, dọc đường đi lại gắng sức không hề nghỉ ngơi, cho nên bây giờ mới ra nông nổi này.

Vân Khinh nghĩ đến đây trong lòng chợt cảm thấy lo lắng không thôi, dì của cô cả người đầy vết thương như thế, có thể thấy được kẻ địch kia khẳng định là rất mạnh và nguy hiểm. Dì đã trốn thoát khỏi bọn chúng để quay trở lại đây, vậy còn mẹ và em trai cô giờ này chẳng phải càng thêm nguy hiểm hay sao. Hai người bọn họ một người thì không có võ công, một người thì vẫn chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành. Hai bàn tay Vân Khinh càng nắm chặt lại, mặt mày tái nhợt.

"Đừng quá lo lắng." Phi Lâm đang đứng tựa vào cạnh cửa thấy vậy, trầm giọng nói nhỏ với Vân Khinh.

"Đúng vậy, Thượng Quan Kính là một tiểu tử lanh lợi, bọn họ đã có thể trốn được một người, nói không chừng bây giờ đã trốn thoát hết rồi cũng nên." Mộ Ải ngồi trước mấy cái bàn dài gật gù nói.

"Đúng vậy, tiểu sư muội đừng lo lắng, bây giờ muội nên để ý chăm sóc cho thân thể của mình thì hơn. A, bà ấy tỉnh rồi." Câu an ủi còn chưa nói hết, Tiểu Tả đột nhiên trừng mắt nhìn ở phía đối diện cậu, Tuyết Lê đang chậm rãi mở mắt ra, không khỏi nhảy dựng bật thốt lên.

"Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?" Độc Cô Tuyệt vừa nhìn thấy liền tiến lên trước một bước, đôi mắt như chim ưng vừa chặt chẽ vừa sắc bén nhìn chằm chằm Tuyết Lê vừa mới tỉnh lại.

"Dì, mẫu thân và đệ đệ của con đang ở đâu?" Vân Khinh lúc này cũng không quan tâm đến thái độ của Độc Cô Tuyệt, bước nhanh đến bên giường Tuyết Lê, mặt đầy lo lắng.

Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Độc Cô Tuyệt, Tuyết Lê nhanh chóng tỉnh táo lại, khàn khàn giọng nói: "Là... Là Tề thái tử bắt chúng ta đi, muốn dùng chúng ta... làm mồi nhử để dụ các người đến, giăng một mẻ lưới bắt gọn."

"Tề Chi Khiêm." Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy lập tức sắc mặt trầm xuống như ở đáy nước sâu, cả người nổi lên sát khí như bão táp. Lại là y.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ