Chương 101: Bắt nạt

6K 159 66
                                    

"Phía tây có một loài cây tên là Bà sa song thụ, kết quả gọi là quả trường sinh." Trong Ngự Khánh điện, Sở Vân vừa xoa trán vừa trầm ngâm: "Trong sách này có ghi lại, nhưng chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc thật giả thế nào cũng không ai biết." Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn Vân Khinh đang ngồi trước mặt.

"Tin đồn vô căn cứ, chưa hẳn là không có người thấy, huống chi nó đã từng xuất hiện ở nước Sở." Vân Khinh ôm ấm thuốc trong tay, nhìn Sở Vân thản nhiên nói. Thứ nước Sở dùng để nuôi trồng Bích Lạc phú không phải là Bà sa song thụ sao?!

Sở Vân nghe vậy trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp: "Bình thường tuy rằng Bà sa song thụ khó gặp, nhưng cũng không phải là thứ trên thế gian này không có, mà từ xưa..." Nói đến đây, y khẽ lắc đầu.

Quả trường sinh, nếu thực sự có quả trường sinh, e rằng đã có vô số quân vương quyết tìm nhổ tận gốc mất rồi. Ai mà không hy vọng trường sinh bất lão, đặc biệt là các bậc đế vương, nếu có thật thì liệu có còn sống sót đến bây giờ chăng. Nếu có còn đi chăng nữa thì e rằng cũng không thể có tác dụng trường sinh.

Vân Khinh thấy Sở Vân lắc đầu không nói tiếp, cô hiểu rõ ý tứ của Sở Vân, nhẹ giọng nói: "Trường sinh bất lão có thể chỉ là lưu truyền mà thôi, nhưng trị được bách bệnh có lẽ cũng không phải là lời đồn vô căn cứ."

Sở Vân hiểu ý của Vân Khinh, cũng nghe ra sự kiên trì của cô, không khỏi hơi trầm ngâm. Bản thân Vân Khinh tất nhiên không dùng quả trường sinh, chắc chắn là vì Độc Cô Hành rồi, điều này khiến lòng y càng thêm khen ngợi, lại thêm khâm phục và càng thêm nhiều kính trọng ngưỡng mộ.

"Vùng Nam Man rất nguy hiểm, Bệ hạ nhất định không cho phép Vương hậu đi." Cửa điện bị đẩy ra, Mặc Tiềm đứng đó nhìn Vân Khinh khẽ nói.

Vân Khinh nghe vậy cũng nhìn Mặc Tiềm. Vùng Nam Man nghe nói là giáp với phía nam Đại Tần, là một vùng đất rất hoang vắng và hiểm trở, ở đó có rất nhiều người Thổ tộc. Nơi đó vẫn chưa được khai hóa, không lui tới thông thương với bảy nước, nhưng cũng chưa từng nghe thấy những điều tệ hại về nó, sao lại nguy hiểm?

Sở Vân thấy Vân Khinh không hiểu rõ về Nam Man, cũng trầm giọng nói: "Vùng đất ấy chúng thần cũng không biết nhiều về nó, chỉ biết là đường xá rất nguy hiểm, hầu như không có đường thông qua các nước. Hơn nữa, nghe nói người dân nơi ấy rất hung tàn, có tộc ăn thịt người, uống máu người nữa. Các thế lực bên trong rất rắc rối, phức tạp, lại thêm có rất nhiều nhân tố không biết không rõ, bởi vậy vẫn rất ít lui tới với bọn họ, mà bọn họ cũng chẳng lui tới với chúng ta, sợ rằng..." Nói đến đây, y ngước mắt nhìn Vân Khinh, tuy rằng chưa nói hết ý nhưng cũng rất rõ ràng rồi.

Nam Man giáp với biên giới nước Tần, núi non hiểm trở, nếu muốn xâm nhập vào bên trong e rằng còn khó hơn lên trời. Một người đi đã khó, bởi vậy càng đừng nói gì chuyện tấn công, trừ phi bọn họ có khả năng bay từ trên trời xuống hoặc là bay lên trên trời, nếu không thì thực sự không có biện pháp nào khác. Cho nên, tuy Nam Man rất gần Đại Tần nhưng cũng bình an vô sự, không xâm lấn lẫn nhau.

Vân Khinh nghe Sở Vân nói có vẻ thận trọng, khẽ nhíu mày, sao cô chưa từng nghe nói đến nhỉ, người ăn thịt người...

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ