Chương 4 : Về bên anh

296 28 15
                                    

- Đứng lại đó Gumiya-kun !!

- Không nghe !!! An phận chút đi Gumi-chan

- Nghe mình nói đã !!

________o0o________


. Một buổi sáng lộng gió bao la . Tiếng hò reo trò chuyện của những CLB . Tiếng bước chân lộp cộp đi tới đi lui bận bịu soạn giáo án của giáo viên . Tiếng chim hót ríu rít , tiếng gió luồng qua kẽ lá và tiếng chào hỏi của người bạn lâu ngày không gặp mặt :

- Gumi-chan !!! Là cậu phải không ?

. Tôi giật khẽ vì đang mải mê tìm kiếm Gumiya . Đầu hơi nghiêng nghiêng xoay người lại xem đó là ai ! Là mái tóc đó , vóc dáng đó . Woa con nhà ai mà dễ thương thế này ? :

- V...Vivi !? Cậu về khi nào vậy ? Nhìn ra dáng con trai rồi nha !!! Nhưng sao cậu lại ở đây ?

- Tớ đi tham quan xem có nên học ở đây không !!! Nhưng may mắn lại được gặp cậu chắc là sẽ đăng ký ngay thôi !!! Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi

- Vivi-kun , xin lỗi . Để khi khác nha ! Sayonara~

- Cô ấy đang tìm ai à !? ( lẩm bẩm )

__________o0o__________

. Mùa xuân về thổi đến từng cơn gió Bắc giữa trung tâm thành phố Vocaloid... tôi đang lang thang trên từng nẻo đường tấp nập , băng qua từng cửa hàng trong góc phố và lướt qua những nơi đã từng có hình bóng anh...:

- Này cô bé dễ thương , đi chơi với tụi anh không hả ?

. Tôi hốt hoảng , nuốt bọt ừng ực , tay run cầm cập và sợ đến nỗi nhắm kịch mắt lại mà nói :

- X...xin lỗi !!! Bạn trai tôi đang đợi !!!

- Thôi nào , đi một chút thôi !!!

- Buông tôi ra !!!

- Cô bé xinh đẹp , đừng bướng như thế chứ !!!

- Không phải cô ấy đã bảo là không thích rồi sao ?

___________o0o___________

. Người đó...

- Mày là thằng nào ?

. Là Vivi-kun...

- Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tao ! Mày có thắc mắc ???

- Không !!! Bạn gái của mày mày nên trông coi kỹ càng hơn đi !!!!

- Cảm ơn mày đã nhắc nhở tao . Giờ thì biến đi !!!

. Tại sao lại là lúc này ? Tại sao cậu ấy lại chọn lúc này để xuất hiện ? Tại sao người đó không phải là Gumiya-kun ? Tại sao tại sao ? Trong khoảng khắc ấy tôi cứ ngỡ là người đến cứu tôi không phải là Vivi mà là Gumiya , lừa ai được chứ ; cậu ấy buông tay tôi rồi !!!


. Tôi rưng rưng , òa khóc như một đứa con nít bị giành mất cây kẹo thơm ngon . Vivi khẽ cười mỉm , bước đến gần tôi hơn , ôm trọn lấy tôi vào lòng như muốn nói tất cả đều ổn . Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vivi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạnh quá vì có lẽ tôi đã luôn quen với cách giữ ấm của một người . Tôi nhớ Gumiya-kun !

. Cảm giác phản cảm trong lòng tôi như bị nuốt trọn bởi đau thương !!! Thứ mà tôi luôn tìm kiếm , người mà tôi luôn luôn muốn gặp hằng ngày kể cả trong giấc mơ lại không bao giờ nhìn thấy được nhưng Vivi đã thấy được người đó . Gumiya đã nhìn thấy... nhưng sao lúc đó tôi lại không thể nào cảm nhận được là cậu ấy lại ở rất gần tôi chứ . Nỗi sợ làm lấn át cảm giác ư ?

- Cậu không sao chứ Gumi-chan ?

- Mình ổn !!!

- Cậu nhớ Gumiya-kun chứ ? Cái cậu nhóc cậu giới thiệu với tớ đấy !!

- Sao cậu lại hỏi tớ về Gumiya-kun ?

_______o0o_______

. Vivi nhìm chằm chằm tôi , nở nụ cười tỏa sáng hết mức , chống cằm tiến gần đến khuân mặt tôi nhẹ nhàng cất tiến nói khe khẽ :

- À , chẳng qua là lúc nãy... tớ nhìn thấy Gumiya-kun đứng phía bên kia đường nhìn cậu với thái độ tức giận !!! Tớ chỉ ôm cậu thôi mà !!!

- Vivi-kun , cậu đừng nói thêm gì nữa !!! Tớ nên bỏ cuộc nhỉ ?

- Lẽ nào... người mà Gumi-chan thích là... Gumiya-kun ư ? Cậu nói cho tớ biết đi Gumi-chan !!!

. Vivi là người dễ bị kích động . Cậu ấy báu chặt vai tôi lay mạnh lặp đi lặp lại một câu hỏi . Vivi là một cậu bé tâm trạng , đôi lúc không bao giờ nghĩ cho người khác rồi lại tổn thương chính bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng giữ cổ tay của Vivi lại gật gù nói :

- Cậu thay đổi nhiều quá đấy Vivi-kun !!! Ừ , tớ thích Gumiya-kun , rất thích , thật sự rất thích !

- Khi thấy cậu vẫn ổn tớ đã thấy nhẹ nhõm rất nhiều nhưng thật sự bây giờ tớ thật sự rất giận cậu... cậu vì con người đó mà tự tìm nguy hiểm đến cho mình nên tớ nghĩ tớ nên nói với cậu một điều . Tớ... thích cậu !!!


. Câu nói đó , cử chỉ đó , biểu cảm đó tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể nghe và thấy được nữa . Mắt tôi rưng rưng nhưng xin lỗi nha , tôi chưa khóc đâu . Bỗng , một bàn tay mang đầy hơi ấm nhấc bổng tôi lên :

- Xin lỗi nha nhưng cô bé này là hoa đã có chủ rồi

- Nhưng... thứ nhất cậu chia tay mình rồi và thứ hai là mau bỏ mình xuống !!!

- Thế... cậu nói  " em yêu anh " đi rồi mình sẽ bỏ cậu xuống !!!

- Vivi-kun đang ở đây ? Cậu mong muốn gì chứ ?

- Cậu đã là của mình nên đừng mong cậu có thêm ai khác !!!

- Em yêu anh . Nói vậy được chưa ?

- Bây giờ thì cậu lại thuộc quyền sở hữu của mình đấy !!!

- Về bên anh làm em rất hãnh diện !!!









(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ