Chương 22 : Hãy thực hiện điều ước của tôi một lần nữa

91 18 0
                                    

- Nếu thế... cháu có muốn nói xin lỗi chứ !?

- Cháu không biết ! Cháu thấy đau lắm bà à !!!

__________o0o__________

. Cơn mộng dường như bừng tỉnh...tôi nhẹ nhàng mở mắt . À , và thứ tôi nhìn thấy đầu tiên đó chính là gương mặt hốt hoảng và lo sợ của Gumiya...tôi mím môi cười , định ngồi bật dậy ôm chầm lấy cậu nhưng...

- Gumi-chan !!! Cậu không sao chứ ? Ngủ ở đây lạnh lắm đấy , mình cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì... cậu... vẫn ổn chứ ?

. Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy ? Đây là quá khứ...tương lai...hay là... hiện tại ?

- Gumiya...!!! Mới vừa gọi Gumi là... gì ?

. Gumiya nhìn mặt tôi vẻ khó hiểu nhíu mày . Tôi dòm ngó xung quanh để quan sát sự vật...nơi này chẳng phải là đền Vocaloid sao? Cây cổ thụ... và điều ước... biến mất rồi !!! Vậy là sao ?

- Darling ? Chuyện gì thế ?

. Tôi bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang vang sau lưng !!! Ai mới gọi ai là darling thế ? Tôi quay người lại , đó là giọng của một cô gái... có phải là có quan hệ đặc biệt gì với Gumiya không ? Gumi đấy nhé... thật sự đã rất hối hận về những gì mà mình đã làm...

- Galaco-chan...Gumiya-kun...hai người không phải... ?

- Đúng đúng đúng . Tụi mình đang hẹn hò đấy !

. Tôi vờ nhìn kỹ nét mặt và biểu hiện của Gumiya... cậu ấy không trả lời vậy có nghĩa là đúng . Trong giây phút bản thân nhận ra được mình đã làm sai và đánh mất đi thứ gì đó , tôi như muốn với òa!!! Bà phù thủy đã can thiệp , cớ sao chuyện này lại xảy ra ?

- M...m... MÌNH NHỚ GUMIYA ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI ĐẤY !!!!

. Nói xong , chưa kịp nghe cậu ú ớ tiếng nào , tôi đã xách cặp chạy vụt đi . Tôi chạy lướt qua Galaco... như cuộc gặp gỡ định mệnh...trong tích tắc , cậu ấy đã nở nụ cười nửa môi với tôi !!! Cậu ấy liệu có phải là phù thủy ở trong cuốn truyện tranh hay không ?


______o0o______

. Tôi cứ thế , chạy mãi chạy mãi nhưng lại chẳng biết mình sẽ dừng lại ở đâu và lúc nào !!! Thế còn Luka và Luki ? Leo...Rin-chan và Len-kun... họ sẽ ra sao ? Trong dòng suy nghĩ chạy chậm như thước phim dài... tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đừng tâm trạng thờ thững của tôi

- Áaaaaaaaa !!! Gumi-chan- Rin hét lớn

- G... gì thế ? - tôi ngờ ngợ đáp lại

- Len-kun chết tiệt !!!! Oa oa oa oa !!!! - Rin òa khóc

- Sao thế ? - tôi cư nhiên nhanh nhảu trả lời

- Buổi diễn ở trường ấy !!! Mình không đủ dũng khí để tỏ tình . Kết quả lại để Miku gặt hoa ăn trái- Rin sụt sùi nói

- Cậu mới nói gì cơ ?- tôi tỏ vẻ không hiểu

. Chẳng lẽ mọi thứ đã su lệch so với hiện tại vốn dĩ phải có !? Tôi tay cầm chiếc điện thoại run run không thể cất lời thành tiếng... mặc cho Rin-chan có hò hét hay gọi tôi như thế nào thì cũng không thể xoa dịu nỗi sợ của tôi . À , phải rồi , tôi đang sợ... sợ từ cái lúc mà Galaco và Gumiya thân mật với nhau . Tôi như không thể đứng vẫn mà khụy xuống... nước mắt bấy giờ đã thành dòng lăn dài bên hai hò má - nóng hổi

.
.
.
.
.

. Đợi đến sáng... một lần nữa, tôi quay trở về gốc cây cổ thụ !!! Tôi chấp tay khẩn cầu nhưng chẳng có gì kỳ diệu xảy ra dù một tiếng đồng hồ đã trôi qua . Tôi liên tục khắc những điều ước lên thân cây , mặc kệ cho thân cây có lụi tàn hay mòn bao nhiêu lớp đi chăng nữa...tôi vẫn tiếp tục !!!! Tôi bấu víu , môi mím chặt để kìm nén tiếng khóc không bậc ra ngoài , đôi mắt của tôi không biết từ bao giờ đã đỏ hoe đẫm lệ

- Phù thủy... bà đâu rồi ? Tại sao ? Tại sao bà không xuất hiện như cái cách bà đã đưa tôi về quá khứ hả ? Làm ơn...xin bà... hãy thực hiện điều ước của tôi một lần nữa...!!! -tôi vừa khóc vừa nói .

.
.
.
.
.


. Từ phía sau tôi , có ai đó đang tiến lại gần... gần và gần hơn nữa . Người đó nhẹ nhàng chạm vào vai tôi , tôi ngỡ ngàng quay đầu lại . Người đó đang nở nụ cười với tôi - là Galaco

- Cậu... đang tìm kiếm gì sao ?

. Tôi lắc đầu rồi mau chóng gạt đi những giọt nước mắt

- Mình biết cậu đang tìm gì mà ? Gumiya phải không ? Vì cậu đã can thiệp vào quá khứ sao ?

. Tôi mở to mắt nhìn Galaco và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình : cớ sao cô ấy lại biết điều đó...? Galaco lại tiếp tục cười tươi trông thấy rõ

- Mình có thể giúp cậu !!! Đồng ý chứ ?

. Rốt cuộc...Galaco là ai ? Thân phận như thế nào và lai lịch ra sao? Không lẽ cô ấy là người ngoài hành tinh ? Đó là những gì tôi đang nghĩ về cô bạn thật gần và cũng thật xa này

- Với điều kiện...Gumi-chan phải trao tuổi thanh xuân cho Galaco nhé ? Được không ?

. Galaco xòe tay ra trước mặt tôi . À , bây giờ tôi mới chợt nhận ra !!! Từ khi chúng tôi còn nhỏ cho tới hiện tại lúc này...Gumiya và tôi chưa hề trao đổi với nhau bất cứ thứ gì . Gumiya chưa hề tặng tôi thứ gì và tôi cũng thế !!! Thứ duy nhất cậu cho tôi chính là những ký ức đẹp cũng có và đau cũng có trong tuổi thanh xuân này... sẽ ra sao nếu như tôi mất nó ?

- Mình... đồng ý !!!

(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ