Chương 6 : Bí mật của Mama và Papa

206 29 2
                                    

- Gumi . Xuống đây nhanh nào !! Có người tìm con này

- Ai vậy Mẹ ?

- Bạn con đấy Gumi-chan

________o0o________

. Tôi bây giờ đã bước vào kỳ nghỉ đông , vì tôi là một đứa con gái rất sợ cái lạnh nên ai hẹn ai hò tôi đều hủy hết . Ngay cả việc đi chơi với Gumiya-kun và Rin-chan tôi cũng hủy...!!! Tôi đang tự hỏi rằng ai mà rảnh hơi đến nỗi tìm tôi vào cái thời tiết không ư là tốt đẹp này , tôi đứng bên trong nói vọng ra ngoài ngần ngại không mở cửa :

- Xin lỗi dù không biết bạn là ai nhưng mùa này tôi rất ngại ra ngoài cho nên về đi !!!

. Tôi đứng chặn cửa , tay cầm chiếc điện thoại bấm tạch tạch không để ý người bạn đứng bên ngoài :

- Mở cửa đi...

. Giọng nói đó là... tôi nổi da gà . Đó là giọng nói cáu giận của Gumiya-kun . Tôi khẽ mở chầm chậm cách cửa gỗ màu nâu dính đầy sương tuyết , khẽ cười gượng gạo . Bỗng chợt Gumiya nấm lấy cánh cửa mở phăng ra :

- Ai nói là mình sẽ đưa cậu ra ngoài chứ ? Lạnh chết mất !!!

- Mẹ ơi , hình như người này con không quen đâu

- Gumi , con đang nói gì vậy ? Đây là Gumiya mà !!!

________o0o________

- Mẹ gọi Gumiya-kun thân mật quá đấy !

- Không đâu...

- Mẹ à ! Con sẽ ghen đấy nên mẹ đừng có gọi như thế , sẵn con nói luôn , Gumiya-kun là bạn trai con

. Khi tôi mới vừa nói dứt câu thì sắc mặt của mẹ thay đổi hẳn , nhìn rất là kỳ lạ . Mẹ tôi cười trừ rồi bước đi nhanh nhẹn vào phòng ba . Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ???

- Cậu... lên phòng nhé . Mình sẽ lấy trà cho cậu



. Gumiya gật đầu cười rồi đi một nước lên lầu . Một hồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cãi vả của bố mẹ... tôi hớt hải chạy lên xem . Đứng phía bên ngoài chừng chờ không mở cửa ; bên trong hình như rất ồn ào . Ba mẹ đang nói về chuyện gì mà lại to tiếng như thế ?

" Tất cả là lỗi của ông , ông nên tìm cách nói với Gumi đi "

" Nếu như bà cứ tỏ ra cái thái độ đó thì tụi nhỏ sẽ nghi ngờ đấy "

" Khi xưa ông đi ngoại tình giờ ông lại nói như thế à ? Ông thừa biết Gumi không thể quen Gumiya mà , tụi nó là chị em !!! "

" Kokone đã mất rồi nên tôi cũng không muốn nói nhiều với bà "



. Khi mới vừa nghe xong câu nói của mẹ , tôi thững thờ giật thót , buông thỏng hai tay làm khay trà rơi xuống . Bí mật mà cả ba lẫn mẹ luôn muốn giấu tôi là đây sao ? Gumiya-kun... là em trai cùng cha khác mẹ với tôi !!! Không thể tin được . Bất chợt tôi đẩy mạnh cánh cửa :

- Những gì hai người vừa nói có phải là sự thật ?

. Tôi nhìn hai người mà trong suốt thời gian dài tôi gọi là ba mẹ đó bằng ánh mắt cay đắng , mắt tôi nhòe đi . Tôi không muốn khóc như sao lệ vẫn rơi khiến cho mắt tôi rát đau thế này ? Tại sao lại lừa dối tôi - nếu như nếu như họ nói ngay từ đầu thì tôi đâu nào có thể thích Gumiya-kun đến như thế...!!! Trong phút giây đó , tưởng chừng chỉ cần bước thêm một bước nữa thì hai chúng tôi đã có thể chạm vào nhau .


. Tôi vụt chạy thật nhanh ra hành lang , không kìm được nước mắt... tiếng chuông điện thoại vang lên... tôi khẽ lau nước mắt rồi bấm xem :

" Làm gì lâu thế ? "

. Tôi cười trừ rồi nhẹ nhàng lướt tay trên bàn phím chiếc điện thoại từng chữ từng chữ từng chữ :

" Gome , mình lên ngay đây "


_________o0o_________




. Tôi đang nghĩ , mối quan hệ này phải làm sao đây? Vẫn tiếp tục hay là kết thúc nhưng tôi không muốn Gumiya đối xử lạnh nhạt với tôi , tôi không muốn làm tổn thương Gumiya và tôi không muốn Gumiya biết cái sự thật nghiệt ngã chết tiệt này :

- Nãy giờ cậu lạ lắm đấy ? Đang mơ gì đấy ?

- Hả ? À , đâu có gì đâu !!! Gumiya-kun , ngày mai mình đi chơi nhé ?

- Cậu muốn ghết người à ? Lạnh chết !!!

- Tại vì mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu !!!

- ...! Được thôi !!!



. Quyết định của tôi có phải chăng là đúng ? Quyết định của tôi liệu có tốt cho đôi bên ? Quyết định của tôi có khiến Gumiya phải tổn thương ?

(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ