- Gumi-chan !!! Tớ nghe nói cậu và Gumiya-kun đang...!?
- S...Suzune-chan ? Chuyện đó...
- Vậy là thật à ? Cậu cũng biết người tớ thích là cậu ấy !!! Tại sao cậu dám...! Không phải cậu đã nói với mình cậu và Gumiya-kun chỉ là bạn thôi sao ?
- Khoan , ý cậu là gì chứ ?
- Ý gì sao ? Giả nai hay nhở . Đợi đó đi !!
___________o0o___________
. Tôi là một đứa thích ngồi riêng một gốc cuối lớp nên chẳng có nổi một đứa bạn trừ Gumiya-kun !!! Ích kỷ , đáng ghét chăng đó là từ dành cho tôi ? Không , chẳng qua tôi không " dễ mến " thôi !!!
. Tôi biết , biết tất . Vì sao họ bắt chuyện làm bạn với tôi , vì sao họ đối xử tốt với tôi và vì sao họ luôn có cùng một chủ đề . Gumiya , Gumiya , Gumiya - là chủ đề bàn tán của những đứa con gái chơi chung một nhóm với Suzune-chan !!! Tôi không ghét họ và cũng không thích họ nhưng tôi không thích cách nhìn nhận của họ . Tôi không có ý xấu nhưng họ thích lợi dụng những gì họ có . Ví dụ điển hình : tiền bạc để tu sửa nhan sắc trông đẹp hơn chăng ? Hình như tôi hơi lắm lời :
- Chị có phải là Gumi không ?
- Em là ai ?
- Em là Kaiko Shion !!! Là họ hàng với Gumiya-kun
- Em tìm cậu ấy à ? Gumiya-kun đến phòng giáo viên có chuyện gấp rồi !!! Em ngồi đợi nhé Kaiko-san !!!
. Tôi ngồi xoay ra phía cửa sổ chống cằm nói chuyện rất vui vẻ với Kaiko nhưng lần đầu tiên tôi tự trải nghiệm cảm giác nói chuyện với một khối băng sơn khổng lồ . Kaiko lạ lắm , không nói không cười cũng không biểu cảm - chỉ ngồi đó mặt nghiêm tỏa ra một luồng chướng khí ghê rợn !!!
- Gumi-chan !!! Nói chuyện với ai thế !
- Rin-chan !!! Đây là Kaiko-san !
- Ể , cậu nói gì vậy ? Có thấy ai đâu ?
- Đây... nè !!! Á , đ... đi đâu rồi !?
- Cậu tưởng tượng à ?
- Không có !!! Chắc là đi vội thôi mà !!!
_________o0o_________
. Một cô bé kỳ lạ với tính cách kỳ lạ !!! Nhưng nhìn quen lắm , rất quen rất quen , là ai nhỉ ? Họ hàng với Gumiya-kun à ? Thấy đâu có vẻ giống vậy đâu
- Kaiko ,Kaiko , Kaiko , Kaiko !!! Nghe qua ở đâu nhỉ ? Ka~i~ko ! Khoan khoan Kaiko Shion , cùng họ với Kaito-senpai !!! Có liên quan gì đây ?
- Gumi-chan !!! Đang làm gì thế ?
- Gumiya-kun !!! Kaito-senpai đang ở đâu ?
- Ê~ đáng lẽ người cậu hỏi thăm phải là tớ mới đúng chứ , lại tập kịch à ?
- Gấp lắm , nói đi !!!
- CLB Thiên Văn !
- Tớ đi trước nhé ! Không tới thư viện với cậu được nên xin lỗi !!!
- Chuyện gì... đang xảy ra ?
_________o0o_________
. Không biết tại sao tôi lại vội vàng đến như thế . Không vì cái vì cả , có phải chăng vì sự tò mò của tôi muốn biết Kaiko-san là ai không ?
. Băng qua từng góc hành lang , quên lãng Gumiya ở phía sau . Giờ tôi mới nhận ra , khuôn viên trường rộng quá :
- Gumi-chan !!!
- Xin lỗi . Tôi đang bận ! N... nói chuyện sau...
. Tôi quay phắt người lại nhìn mặt của người đang cố chiếm giữ lấy cánh tay tôi . Tôi mở to đồng tử , định nói gì đó nhưng thanh quản tôi không cho phép , có cái gì đó ngăn cản âm thanh phát ra .
- G...Galaco-chan ! Ohayo !!!
- Cảm ơn cậu vì đã gửi lời nhắn giúp mình nhé !!!
- Nhưng Gumiya-kun đâu có đ...!!!
- Um~um !!! Cậu ấy đã đến nhưng lại đi rất vội vàng !!! Thật xin lỗi vì mình không biết cậu với cậu ấy đã hẹn nhau trước !!!
- S...sao cậu biết !!!
- Đơn giản mà , Gumiya-kun nói với Galaco !!!
- Nói !? Tất cả sao ?
- Etou~ cậu ấy nói gì ấy nhỉ ? Xin lỗi nha Galaco-chan !!! Đáng lẽ tôi nên đi gặp Gumi-chan nhưng vì cổ cứng đầu và ngang bướng quá nên tôi mới tới đây ! Tôi không thể hủy hẹn với Gumi được , nếu để nhỏ ngốc đó đợi thì thế nào cũng sẽ tự làm bản thân mình ốm mất !!! Gumiya nói vậy đó !!!
- Nghe... lãng mạng quá !!!
- Cậu đang vội nhỉ ? Sayonara ~
_______o0o_______
- Gumi-san !! Nghe Gumiya-kun nói em đang tìm anh ??? Có chuyện gì vậy ?
- Kaito-senpai !!! Em có chuyện muốn hỏi anh ! Kaiko Shion rốt cuộc có quan hệ gì với anh hay không và có quan hệ gì với Gumiya-kun ?
- Onegai !!! Em nên thêm từ đó vào !!! Gumi-san
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai Tôi
Fiksi PenggemarTôi không hướng về tương lai . Tôi không muốn trân trọng một thứ gì đó rồi cuối cùng lại làm hư hỏng nó . Đặc biệt là lúc ông trời ban tặng cho tôi một cô chị gái nhưng phải làm sao khi trước đó chúng tôi đã là một cặp Từ ngày bé , chúng tôi đã luô...