-Tôi biết cậu không phải Gumi ! Rốt cuộc cậu là ai ?
- Cậu đừng nói nhảm Gumiya-Megpoid !!!-tôi tái mặt hét lớn kéo đến sự chú ý của mọi người xung quanh
_________o0o________
. Vốn dĩ mình muốn mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại !! Vốn dĩ mình không muốn cách xa Gumiya . Vốn dĩ cậu ấy đã thừa nhận rằng cậu ấy yêu mình . Vốn dĩ ngay từ đầu cậu ấy đã không phải...em trai của mình !!! Tôi khụy xuống , nước mắt bấy giờ đã bắt đầu rơi lã chả . Tôi không kìm nén nỗi nữa mà bật khóc thật lớn !!! Tôi đã cố tỏ ra vẻ thật cứng rắn trước mặt cậu nhưng tại sao , tại sao tôi lại không đủ tàn nhẫn để làm điều đó ??? Tôi ngay tại giờ phút này chẳng phải rất thảm hại hay sao ? Tại sao có thể đói xử với tôi như vậy ? Tôi cho phép cậu được quyền ích kỷ , thế mà tôi chỉ mới vừa ích kỷ lại một chút xíu thôi , thế tạo sao cậu lạgì đã xảy ra không ?-cậu ân cần trả lời tôi
-Xin lỗi cậu Gumiya! Mình không thể làm gì hết !!! Trong tương lai sắp tới mình không thể làm gì cho cậu hết !!! Mình xin lỗi !!-bất chợt, tôi đã nói ra những thứ không cần nói !!Cậu có thể tha thứ cho mình không ?
.Cậu nhìn tôi chẳng trả lời lấy một câu. Chả lẽ tôi đã yêu cầu điều gì thật quá đáng hay sao? Có phải tôi lại làm gì sai nữa rồi phải không ? Tôi lom khom chống tay đứng dậy ! Khẽ cười một nụ cười đẹp nhất . Đôi chân này tại sao lại nặng hơn thường ngày như thế ? Thân thể này tại sao lại cảm giác đau hơn thường ngày như thế ? Ngực này tại sao lại cảm thấy nhói đau như thế ? Tôi bước ngang qua cậu như lướt qua một cơn sóng tình yêu không bao giờ kết thúc
- Chuyện gì...đã xảy ra trong tương lai hay sao ???
. Tôi khựng lại luyến tiếc mãi không muốn rời . Tôi muốn quay lại nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông đó . Tôi muốn cất lên tiếng nói và nói với người đó rằng "mọi thứ đều ổn ! Đừng lo lắng gì hết!" Tôi muốn cậu sẽ là người sẽ hiểu được tôi cảm thấy thế nào ? Tôi đã phải chịu đựng những gì trong tương lai ? Tôi đã thấy những gì và đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt bởi sự ơ thờ và lạnh nhạt của cậu !!! :
- Cậu biết không ? Mình muốn cậu hãy giữ những hình ảnh đẹp nhất về Gumi! Một Gumi Megpoid không biết đau khổ . Một Gumi Megpoid không bao giờ khóc trong bất kỳ hoàn cảnh nào và là một Gumi Megpoid yêu cậu - Gumiya ! Và mình mong rằng Gumi sẽ có thể giữ được hết tất cả những khoảng khắc đẹp khi ở bên cạnh cậu !
. Tôi dùng tay che một nửa khuôn mặt của mình không để tiếng nấc bật ra ngoài rồi cất bước chạy đi ! Làm ơn...hãy để cho con làm điều tàn nhẫn ấy với Gumiya dù chỉ một lần. Tôi lúc bấy giờ như trở thành một gã điên gào thét giữa phố người đông đúc .Từng hạt tuyết lấp lánh rơi giữa bầu trời rộng lớn ! Tôi đưa tay lên cao như đã gần chạm đến bầu trời huyền ảo đó . Tất cả ký ức về cậu tôi đều có thể hình dung ra một cách rõ ràng ! Từng hơi lạnh phả lên , lạnh ngắt
-Tôi muốn chết !!!
. Suy nghĩ vừa thoáng qua nhưng nó lại khiến tôi muốn thực hiện ngay tức khắc . Loáng thoáng tôi cứ thế mà bước thẳng xuống lề đường không một chút ngần ngại . Đối với tôi cuộc sống này vốn là gánh nặng . Tôi cảm thấy mệt mỏi . Tôi căm ghét và tức giận đối với nó . Tôi đã từng rất hận nó nhưng bây giờ tôi cảm thấy yên lòng một phần nào đó . Nếu bây giờ mạng sống của tôi kết thúc ở quá khứ thì thế là sẽ không có Gumi nào xuất hiện trong tương lai cả . Nếu thế thì Gumiya sẽ không có thêm một cô chị gái nào như mong ước của cậu ấy nhưng sao tôi vẫn cảm thấy rất đau ? Không được gặp cậu nữa , tôi cảm thấy rất đau lòng , cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của mình
. Cuộc sống của tôi bỗng trở nên thật mông lung và mơ hồ . Những ký ức vẫn thật lấp lánh như những viên pha lê tím kỳ ảo . Tuy rằng sẽ có cơ hội gặp lại nhưng sẽ không gặp sẽ tốt hơn :
- Á !!!!!!!!!! Phù thủy !!! - bỗng dưng tiếng động thật xôn xao và ồn ào , tôi mở mắt
- B...b... bà....!!!!- tôi ngạc nhiên hốt hoảng , nhìn xuống chân mình , tôi bất giác phát hiện là mình đang ngồi trên chổi thần với mụ phù thủy như từ trong truyện bước ra
- Ta không nghĩ cô sẽ làm thế - mụ phù thủy điềm đạm nói và nở nụ cười với tôi !!
. Tôi một lần nữa lại ngạc nhiên nhìn bà ! Bà đưa tôi bay vút lên bầu trời xanh !!! Rin đã từng hỏi tôi rằng...nếu như có một người may mắn được quay trở lại quá khứ và sửa chửa lỗi lầm của mình thì liệu tương lai của người đó có thay đổi hay không ? Tôi trả lời dứt khoác là có bởi lẽ ngay lúc đó , tôi cũng là người ước ao được trở thành người may mắn một lần !! Nhưng cho tới tận bây giờ !!! Tôi mới phát hiện ra-tôi đang bị ảo giác !! Tôi khờ lắm...tôi chỉ mới vừa được biết rằng tương lai sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù cho bạn có cố gắng nhiều đến thế nào !!! Có thể đó sẽ là một hướng rẽ của bạn trong một thế giới song song nào đó hoặc là bạn đã tự dẫn mình đến tương lai mà chính bạn mong muốn nhưng ở đó...bạn có thật sự mong muốn điều đó ? Nơi đó có thứ bạn đang cần không ? Có người bạn muốn bảo vệ và yêu thương không ? Bạn có cố gắng bảo vệ người đó sau khi bạn đã thay đổi quá khứ và cuộc đời bạn ? Hay là bạn đã quên đi và yêu một người khác ??? Những câu hỏi đó vốn dĩ là dành riêng cho người ích kỷ như tôi !!!
- Bà ơi ! Con không muốn quên Gumiya đâu !!!-tôi với tay ghì chặt áo bà khẽ cất tiếng !!!-con thật sự rất thích cậu ấy bà ạ !!!
.Tôi vốn dĩ rất thích Gumiya !!! Đó là điều tôi không bao giờ có thể nói dối và tự lừa gạt chính bản thân mình được !!! Đến phút cuối...cậu ấy vẫn là em trai tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai Tôi
FanfictionTôi không hướng về tương lai . Tôi không muốn trân trọng một thứ gì đó rồi cuối cùng lại làm hư hỏng nó . Đặc biệt là lúc ông trời ban tặng cho tôi một cô chị gái nhưng phải làm sao khi trước đó chúng tôi đã là một cặp Từ ngày bé , chúng tôi đã luô...