- Không đợi đâu nhé !!
- Khoan !! Té ! Mồ !!!
________o0o________
. Gumiya ấy nhé ! Ngày càng biến thái !~~ Hôm nay nhé ! Khi cùng Gumi đến bưu điện gửi đồ giúp mẹ ! Gumiya như cố tình ý , đứng vẫy tay bắt chuyện với thùng thư vậy nè :
- Chào , làm quen ha !
. Cách nói chuyện biến thái không lẫn đi đâu được mà tôi cũng không biết đó có phải Gumiya thường ngày không nữa ! Ày yo , chuyện gì thế này !? Cậu nhóc ấy cứ là lạ sao ấy ! Hỏi thì không chịu nói nhưng không hỏi thì mức độ biến thái gia tăng mức báo động đỏ
- Gumiya , đang có dự định gì à ?. Cậu không nói gì , trên tay đang cầm ly nước lập tức bỏ xuống , quay phắt đi không thèm nói lời nào ! Bỗng dưng cậu quay lại chỉ tay vào người tôi rồi bảo
- Lộ pantsu kìa !!! - cậu nở một nụ cười vô cùng biến thái , cái vẻ mặt đó là sao vậy chứ ? Tôi liền lập tức cho cậu ăn một cái bạt tay , con người này càng ngày càng khó hiểu
. Tôi nghĩ , có lẽ Gumiya đang giấu tôi chuyện gì đó, có phải cậu lại sắp rời xa tôi không ? Gumi đang ôm đóng chăn thì bị Gumiya kêu lại... cậu giơ lên cái quần ren màu kẻ sọc xanh lá nhìn Gumi
- không ngờ cậu dùng loại này đấy
. Gumi đỏ ửng mặt , quay sang tát mạnh vào mặt Gumiya , giựt ngay cái quần rồi ôm mặt nhanh chóng chạy đi... Á !!!! Tên biến thái này
* Tít... tít... tít...*
- Alo ! Nói - thanh giọng của Gumiya trầm xuống , trái ngược với cái vẻ mặt tươi cười và thái độ biến thái lúc nãy là một khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng
- Thật sự...-ở phía đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngập ngừng ấp a ấp úng như có điều gì đó muốn nói nhưng không sao nói lên được - đừng mà...
. Rồi bỗng dưng tiếng khóc vỡ òa trong không gian yên lặng... Gumiya chỉ ngồi yên đó , một tay cầm chiếc điện thoại, một tay thì cuộn thành nắm đấm. Nghe tiếng bước chân ai đó đang đi lên lầu to dần , Gumiya nhỏ nhẹ cất tiếng
- Galaco , đừng nói gì hết !! - như nghe được câu nói dứt khoác không hề lay chuyển của cậu , Galaco sụt sùi chỉ biết ậm ừ gật đầu
. Cậu gác máy , quẳng thật mạnh chiếc điện thoại lên giường , hai tay xoa xoa thái dương , thở dài lắc đầu . Cậu tiến gần lại cánh cửa nói lớn
- Mặc màu gì thế ? - rồi khẽ cười phì nhìn Gumi - dễ thương nhỉ !!
. Gumi hơi nhíu mày một lúc... rồi hơi đứng hình chút xíu . Sau khi suy nghĩ thông suốt , Gumi thở dài rồi bước tới mở cửa phòng Gumiya , chưa kịp để cậu nói thêm được câu nào. Gumi đặt tay lên trán cậu rồi lắc đầu nói
- Hình như Gumiya-kun bị cảm rồi . Nhớ uống thuốc nha ! - sau đó Gumi cười toe bước ra khỏi phòng . Cô nghĩ chẳng phải Gumiya chỉ muốn trêu cô một chút thôi chứ chẳng biến thái gì đâu
.
.
.
.
.
.
.
. Dạo này mọi thứ lạ lắm và cả... cả cậu ấy cũng lạ nữa . Mới mấy ngày trước còn hỏi Gumi đủ thứ nhạy cảm , chuyện trên trời dưới đất , ấy vậy mà đã mấy hôm rồi , Gumiya cứ yên lặng không nói câu nào , không thấy rời khỏi phòng dù chỉ nữa bước . Có mấy lần Gumi vào phòng Gumiya để lấy chăn đi giặt , lỡ đụng nhẹ vào tay cậu một chút thì cậu đã vội hất tay cô ra , mặt đỏ lên như trái ớt, trở nên nhạy cảm hơn Gumi gấp vạn lần- Gumi , xuống đây nào ! - tiếng bà Megpoid vọng lên
. Gumi chạy xuống thì thấy Galaco đứng đợi trước cửa nhà nở nụ cười hiền lành , dịu dàng . Cô bé hẹn gặp Gumi ra ngoài . Cũng chẳng biết có chuyện gì , bởi trước giờ cô có bao giờ đi với Galaco đâu . Gumi gật đầu cái rụp
. Cả hai bước vào một quán cafe nhỏ cuối đường . Galaco ngồi nhìn Gumi một hồi lâu định nói gì đó nhưng rồi cứ à ừ một lát xong lại gục mặt xuống. Hai đôi gò má bắt đầu đỏ lên , dòng nước mắt bắt đầu rơi lã chã . Nghe tiếng cô thút thít , Gumi ngạc nhiên nhìn và tự hỏi... có phải điều mà Galaco định nói liên quan đến thái độ kỳ lạ của Gumiya dạo này không ?
- Anou... d...dạo này Gumiya-kun lạ lắm !!-Gumi vờ nói , lấy tay nghịch nghịch lọn tóc-biến thái sao sao đó
. Gumi vừa dứt câu , Galaco cũng vì thế mà cũng hơi run run , cô ngước mặt lên , khóe mắt lúc này cũng còn động lại một ít nước mắt , cô với lấy tay Gumi cất tiếng :
- Xin cậu , hãy ngăn cậu ấy lại - lúc này , nước mắt cô lại tiếp tục rơi , Gumi bàng hoàng nhìn cô khó hiểu - mình không muốn thấy cả hai bị tổn thương - Galaco thều thào rồi giọng nhỏ dần lại
- Galaco-chan...c...có chuyện...gì? - Gumi nhìn chăm chăm ý dò hỏi vẻ lo lắng
- C... có tin báo về dì Kokone - cô ngập ngừng , lộ rõ vẻ u sầu - Gumiya sẽ đi Mỹ - cô sụt sùi
. Như nghe được tin dữ , Gumi làm rơi ngay cốc nước đang cầm trên tay xuống sàn , bất ngờ đến không nói được lời gì... nước mắt Gumi bắt đầu rơi . Galaco thấy thế lo lắng , an ủi và hỏi han Gumi nhưng tất cả đều bị Gumu bỏ ngoài tai , bây giờ thứ mà Gumi nghĩ đến chính là tại sao cậu không nói một tiếng , tại sao cậu lại che giấu , tại sao cậu lại trở nên như vậy . Gumi trở thành người mất hồn . Cô ôm mặt khóc , khóc thật nhiều
- Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn kia chứ ??
. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm , chạy thật nhanh thật nhanh , vụt qua khỏi dòng người đông đúc . Bây giờ , cô không biết cô đang muốn gì nhưng trong lòng lại chợt nhói lên một cách khó tả
P/s : các nàng ơi , bệnh lười của ta đi rồi nên up truyện nì
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai Tôi
FanfictionTôi không hướng về tương lai . Tôi không muốn trân trọng một thứ gì đó rồi cuối cùng lại làm hư hỏng nó . Đặc biệt là lúc ông trời ban tặng cho tôi một cô chị gái nhưng phải làm sao khi trước đó chúng tôi đã là một cặp Từ ngày bé , chúng tôi đã luô...