- Gumiya...kun - cô mở mắt ra , khẽ cất lên giọng nói khàn khàn
-----o0o-----
. Cô mơ hồ , cảm giác được như có ai đó đang nắm thật chặt tay của mình nhưng mà khi cô nhẹ đưa bàn tay của mình lên thì hóa ra chẳng có gì cả . Gumi hơi nheo mắt
- Hôm trước , rõ ràng là có Hima ở đó !!! - cô chỉ tay lại phía chiếc lọ thủy tinh rỗng - Gumiya-kun !!!
* Xoảng *
. Gumi giật thót quay ngay lại chỗ mới phát ra tiếng động vừa rồi thì thấy Rin với vẻ mặt rưng rưng nước mắt , còn dưới sàn là cái bình nước đã die mà không hiểu lý do . Gumi hơi nghiêng đầu rồi lại nở nụ cười tinh nghịch nhưng có chút mệt mỏi
- Gumi-chan !! - vừa nói Rin vừa nhào tới ôm lấy cổ Gumi
- Rin-chan ? Phải cậu không ? - cô cất tiếng hỏi - Nhìn cậu... lạ quá !! - cô cười trừ
. Rin nhìn cô rồi buồn rầu thở dài . Sao không buồn được cơ chứ . Cậu đã ngủ bao nhiêu năm , ngay cả cậu cũng không biết , mình đã tưởng chừng như cậu sẽ không tỉnh lại đấy. Cái ngày mà mình ao ước sẽ học chung trường đại học với cậu cũng đã qua mất rồi còn đâu... đã 8 năm rồi còn gì nữa
. Như cảm giác được vẻ bất ổn của cô bạn thân , Gumi lại lên tiếng nói tiếp như muốn dò hỏi
- Thế...Gumiya...!!- Gumi ngước mắt lên nhìn Rin
. Rin quay phắt mặt sang chỗ khác như để né tránh câu hỏi của Gumi lẫn ánh mắt của cô
- Rin-chan , nói cho mình nghe đi...!! - Gumi bắt đầu trầm giọng xuống và tiếng nói bắt đầu nhỏ dần lại
. Và thế là Rin bắt đầu khóc , hai hàng lệ dài lăn dài trên má... Rin cắn môi như muốn bật máu , cả cơ thể run run vẻ đau khổ . Đổi lại Gumi nằm ở trên giường bệnh kia lại tỏ ra vẻ khó hiểu , không hiểu tại sao Rin lại khóc , càng không hiểu tại sao Rin lại không nói cho cô biết
- Mình... đã ở đây bao lâu rồi ? - Gumi lại hỏi tiếp - Gumiya đâu ? Cậu ấy đâu ? - Hai khóe mắt cô như muốn ướt đẫm
- Gumiya-kun , cậu ấy... cậu ấy...- Rin sụt sùi
. Không phải Rin cố tình muốn giấu Gumi đâu , nhưng nó sợ khi mà nói ra tất cả mọi chuyện cho Gumi thì không biết cô sẽ cảm thấy như thế nào , đau lòng như thế nào . Cảm giác của Gumi sẽ như thế nào nếu biết rằng Gumiya sẽ không bao giờ quay trở lại ? Tám năm đâu là cái gì , nó chỉ là khởi đầu thôi , lại cộng thêm việc , từ lúc đó cho đến bây giờ Gumiya cũng chẳng gọi về cuộc nào mà tất cả mọi người ở đây đều mất liên lạc với cậu ấy kể cả Nastume . Một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi còn gì , đâu có ai sẽ chắc rằng Gumiya còn yêu Gumi nữa , có thể cậu đã hạnh phúc bên cạnh một cô bé xinh xắn nào đó , như...Miriam chẳng hạn
. Tuy là như thế , hình dáng lẫn cơ thể Gumi đều đã thay đổi nhưng tâm trí , trái tim của cô đâu khác gì lúc ấy , cái lúc mà Gumiya còn ở đây , còn chọc ghẹo và yêu cô . Chẳng nhẽ bây giờ nói ra chẳng khác nào trên tay cầm một con dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Gumi , để Gumi phải chờ đợi thêm mấy chục năm nữa ư ? Như thế có đáng không ?
. Đang phân vân loay hoay không biết làm thế nào để cho Gumi hiểu thì
- Gumiya-kun , cậu ấy chết rồi
. Như nghe sét đánh ngang tay , cả hai cô gái nhìn ra ngoài cửa thì thấy Len . Cái này có phải là gián tiếp giết người khác không chứ ?
- Sao ? - nói rồi Gumi ngất đi
----o0o----
. Len đưa cho Rin một cốc cà phê nóng . Nó cũng vui vẻ nhận lấy
- Tên thật nhỉ ? Mình đã rất sợ khi Gumi-chan tỉnh dậy và cũng rất sợ nếu như cậu ấy không bao giờ tỉnh lại nữa - Dứt câu , Rin bật khóc
. Len bước đến ôm Rin vào lòng , nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nó... ngay cả Len bây giờ , cũng chẳng biết phải làm sao . Cả không gian lúc ấy trùng xuống một cách bất ngờ . Sau đó , Rin ngủ thiếp đi...
----o0o----
. Thời gian : Tám năm trước
- Khi nào thì cậu sẽ về ? Nếu về thì nhớ gọi bọn mình nhé - Len lên tiếng
- À... có lẽ... mình sẽ không thể quay về được nữa !!! - Giọng cậu trầm xuống tỏ vẻ chua xót
. Rin nghe đến đó liền nóng tính xốc cổ áo cậu lên , gầm gừ giận dữ hỏi
- Ý cậu là gì ? Cậu định bỏ rơi Gumi trong khi tất cả mọi chuyện này đều là do cậu gây ra ư ? Cậu phải chịu trách nhiệm - Rin thét lớn
. Gumiya không nói gì , chỉ biết cúi đầu xuống nghe Rin mắng. À đúng rồi , thường thì đâu ai sẽ bỏ đi trong trường hợp như thế này , ấy vậy mà cậu lại.... nghe cứ như cậu là người xấu vậy . Cứ thế , cả ba con người vẫn cứ đứng đó , không ai nói gì với ai cả . Cho đến phút cuối cùng
- Nếu như lúc Gumi tỉnh lại mà mình vẫn chưa trở về thì hãy nói với Gumi rằng Gumiya... cậu ấy chết rồi !!
. Rồi sau đó , bóng cậu khuất dần đi
----o0o----
. Ngày hôm sau , Rin cố gắng chạy đến bệnh viện thật sớm để đưa Gumi đi dạo phố . Chạy đến cuối hành lang thì bỗng dưng nghe bài Gears Of Love và tiếng Gumi đang ngân nga hát theo
- Ước gì cậu tỉnh dậy sớm hơn một chút thì tốt biết mấy - Rin cười buồn rồi mở cửa - Gumi-chan , đi chơi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai Tôi
FanfictionTôi không hướng về tương lai . Tôi không muốn trân trọng một thứ gì đó rồi cuối cùng lại làm hư hỏng nó . Đặc biệt là lúc ông trời ban tặng cho tôi một cô chị gái nhưng phải làm sao khi trước đó chúng tôi đã là một cặp Từ ngày bé , chúng tôi đã luô...