Chương 7 : Xin lỗi , mình thật ngốc

211 25 7
                                    

- Gumi trễ quá !!!

______o0o______

. Khi đang trong trạng thái ưu buồn não nề vì phải chờ đợi thì cậu đã không hề để ý rằng , trên trời sắc âm u đã kéo đến tự lúc nào và rồi tuyết bắt đầu rơi rồi rơi rồi tiếp tục rơi mãi không ngớt...

. Cậu cứ mãi mê trong cái dòng suy nghĩ mà đứng đợi tôi trong vô thức cho đến khi...

" Cậu đang ở đâu ? "

. Tin nhắn được truyền tải đến tôi . Tôi mặc kệ cái lạnh rét buốt ngấu nghiến da thịt mình vô tư uống một ly coffe nóng , đôi mắt hoen mi đỏ lười biếng nâng chiếc điện thoại lên

" Xin lỗi vì đã để cậu chờ , mình...chia tay đi "

. Tôi muốn biết tâm trạng của Gumiya-kun lúc này... muốn thấy gương mặt của cậu ấy lúc này nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ấy , chúng tôi cuối cùng thì cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả...

" Cậu đang ở đâu ? Mình sẽ đến chỗ cậu ngay "

. Tôi hít hà một ít hương cỏ thơm ngai ngái , tản bộ trên những con đường nhỏ trên quốc lộ . Khóa máy và xóa tin nhắn , không trả lời lấy một câu  . Tôi đang tự hỏi liệu cậu ấy có đang lo lắng !?

_______o0o_______

- Alo , Gumiya-kun ?

- Rin-chan !!! Cậu biết Gumi-chan ở đâu không ?

- Tớ đang cố gọi đây nhưng Gumi-chan không trả lời ! Chuyện gì đã xảy ra ?

- Tớ cũng không biết . Khi nào liên lạc được thì báo với tớ !!

- Ừ !!!

______o0o______

. Có lẽ chưa bao giờ tôi cô đơn như lúc này... ngày mai sẽ là Giáng Sinh - ngày mà tôi đã từng nói ra tiếng yêu với Gumiya tại cây thông lớn giữa trung tâm thành phố Vocaloid...

. Không biết Gumiya có đang cùng suy nghĩ với tôi không ? Đã rất nhiều lần tôi mơ ước những thứ xa vời hơn . Thứ cái cảm giác không có cậu , thử đi qua những nơi vắng cậu , ngồi ở những chỗ từng có cậu nhưng sao hiu quạnh quá . Tôi khát khao muốn được gặp cậu , khát khao muốn được cậu ôm trọn . Tôi muốn ở bên cậu thêm một chút nữa vì hơi ấm của cậu khiến tôi cảm thấy bình yên...

. Tôi chạy nhanh thật nhanh , nhanh thật là nhanh... lệ của tôi lại rơi ; nước mắt đong lại chảy dài hai bên gò má và nó cứ như thế rơi rơi rơi . Thoáng qua những thứ tình cảm đó tôi mới thấy mình nhút nhát như thế nào... tôi đã thấy đủ rồi... đủ lắm rồi , tôi mong là tôi sẽ không chậm lại thêm bất cứ một bước chân nào nữa , cả nhịp tim và hơi thở !!!

- Thấy rồi ! ( hộc hộc ) cây thông lớn !!!

. Tôi thở từng tiếng khó khăn , từng dòng người tấp nập qua lại , bất chợt tôi thấy hình bóng quen thuộc của ai đó thấp thoáng... là cậu-Gumiya . Sao cậu ấy lại đứng đây ? Dòng suy nghĩ của tôi như cuốn băng chạy cậm . Tay quệt đi dòng nước mắt... tôi bật chiếc điện thoại lên

" Gumiya , xin lỗi... mình thật ngốc . Mình sẽ đến chỗ cậu ngay đây "


. Tôi nhắn dòng tin nhắn ngắn gọn . Chăm chú nhìn cậu cho đến khi cậu cũng bật di động để xem tin nhắn , cậu thở một hơi giữ ấm rồi cũng vui vẻ mà đọc nó...

" Không cần nữa , mình thấy cậu rồi , đứng yên đó"

* Riing Riing Riing Riing *

. Tôi chăm chăm hạnh phúc mở tin nhắn ra xem vào cái thời tiết tuyết đang rơi này , tôi ngẩng cao đầu lên . Cả hai bên má , mũi và tai đều đỏ ửng lên hết . Bạn biết cảnh tượng gì đang xảy ra không ? Cậu đứng gần tôi đến nỗi hai chúng tôi có thể chạm môi nhau

- Onegai , đừng nói những lời đó nữa được chứ ?

- Gumiya-kun , mình xin lỗi !!!

. Trong vô thức , tôi ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngã nhào , ngốc thật vì tôi lại khóc nữa rồi . Tại sao lại khóc vào ngay lúc này chứ ? Nhưng mà... nhưng mà hạnh phúc quá , hạnh phúc chết mất thôi và có vẻ như bí mật này sẽ rất khó khăn để nói với Gumiya-kun đây !!!

(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ