Chương 12 : Tiếng lòng

145 25 2
                                    

- Từ nay , mong chị giúp đỡ

- Mình ghét cậu...

- Gumi-chan !!! Cũng chỉ vì cậu thôi

_______o0o_______

. ÁC MỘNG và đó là hai từ duy nhất tôi có thể nghĩ bây giờ . Tôi đã bị mẹ hạ đo ván , hai đứa chúng tôi chính thức sống cùng chung một mái nhà

- Rin-chan !!! Cậu đang ở đâu ?

- Mình đang đi theo dõi con quỷ , nó đang đi chung với ai đó và hình như người đó là Nero-kun !!! Xin lỗi , mình bận rồi . Len-kun đang đợi

. Bây giờ tôi không biết nói gì cả . Cảm giác hụt hẫng chăng ? Hay là cảm giác nhói chỗ nào đó trong tim ? Hay là... hay là... hay là... đau quá . Tôi gắng sức chạy ra chiếc hiên nhỏ trong phòng , ngồi yên một góc nhìn về phía chân trời xa xăm . Nấc lên từng tiếng một - có vẻ như nước mắt của tôi khá nhiều nhỉ ?

. Tôi biết cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài , những lời nói dối mà cậu cố chóng cự đang dần mất đi ý thức . Tôi không thể hiểu được . Càng nghĩ thì lại càng thêm nhiều chuyện nữa để suy nghĩ . Nhức đầu chết mất thôi . Ánh nắng ấm áp buổi trưa cùng cây tầm xuân đan xen vào nhau nhưng sao tôi cảm thấy lạnh thế này ? Rốt cuộc tôi đã đánh mất thứ gì ? Đổi lại được gì ? Cho đi những gì và lấy lại được gì ?

. Tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi thẫn thờ mở ra xem

" Có chuyện gì muốn nói với tôi không ? "

" Không , bạn gái cậu là Neru , không phải mình "

" Vậy... à ? "

" Cậu mong đợi gì từ onee-chan của mình chứ ? "

" Không gì cả , tối nay tôi sẽ qua "

. À ha , đúng rồi... tối nay tất cả đồ của Gumiya sẽ được chuyển tới đây , chúng tôi sẽ gặp nhau 24/24

______o0o______

. Tôi đảo mắt lơ đãng nhìn từng cánh hoa Sakura rơi rơi giữa không trung , khẽ uống một ngụm Chocolate nóng hổi - dư vị thật khó tả , tôi hít hà hương vị cay nồng của nước mắt . Lại trải qua một ngày thật dài , thật dài thật dài...

. Tôi khẽ đưa tay cố bắt lấy Sakura , có người đã từng nói vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s và nếu như bạn bắt được nó thì ước nguyện của bạn sẽ thành hiện thật , tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên cắt dòng suy nghĩ của tôi thành từng mảng đứt đoạn

- Alo , Lio-kun . Có chuyện gì ?

- Thôi nào , mình về rồi , ra sân bay đón mình

- Thật sao ? Bây giờ sao ? Đợi chút , mình sẽ nói với ba mẹ !!!

- Ừ~ rất vui khi được nghe lại giọng nói của cậu !!

* Tút... tút... tút...~*

- Tôi yêu em Gumi

.
.
.
.
* Tút... tút... tút...~*

- Và giờ tôi đã đủ chính chắn để nói cho em nghe... tình cảm của tôi !!!

______o0o______

. Tôi chạy không ngừng nghỉ thông báo với ba mẹ và có vẻ như Lio-kun được mẹ chào đón hơn là Gumiya-kun !!! Lí do đơn giản thôi vì Lio không phải con trai riêng của ba tôi và cũng không là em trai tôi...!! Sẽ rất vất vả đây , mẹ chắc chắn sẽ làm khó Gumiya trước mặt của Lio

. Lio là con trai của bạn ba tôi và hiển nhiên là Gumiya không biết sự hiện diện của Lio . Tôi gặp cậu vào một buổi họp mặt bạn bè của ba và mẹ . Nói sao nhỉ ? Cậu có điểm tương đồng với Gumiya nhưng Gumiya lại có thứ không tương đồng với Lio

- Bác gái !!! Cho con hỏi một chuyện được không ạ

- Con hỏi đi , cứ tự nhiên

- Chuyện là...ba mẹ con phải ở lại giải quyết công việc nên không biết khi nào sẽ về !!! Ở nhà một mình thì cô đơn lắm nên con muốn sang nhà bác được chứ ?

- À , thế thì hay quá rồi còn gì . Sẵn tiện cô sẽ giới thiệu thành viên mới của gia đình cho con biết

- Vâng !!!

. Nhắc tới thành viên mới , đôi mắt màu lục bảo của tôi sẫm màu hơn... cảm giác của tôi liệu có ai hiểu ? Xuân tới nhưng quả nhiên trời vẫn mưa , mưa trút xuống nối đuôi nhau kéo dài từng hàng trên cửa kính xe ô tô...!!! Nhìn thật là bi thương

_______o0o_______

- Gumi , 19:00 xe chuyển hàng sẽ đến nên con chuẩn bị đi

-Ba... khuyên mẹ được chứ ?


. Đáp lại lời nói của tôi chỉ là cái lắc đầu chán nản của ông . Có ba mẹ thật là phiền phức chết mất... đang thản nhiên suy nghĩ thì ai đó tiến gần lại tôi và xoay người tôi lại , cư nhiên thì ba tôi cũng mất dạng từ lúc nào

- Lio-kun !?

. Tôi ngạc nhiên hỏi ? Tay không yên vị cậu lấy tay nghịch tóc thẹn thùng nói

- Gumi-chan !!! Làm bạn gái của mình được chứ

. Tôi đỏ mặt , cậu cũng đỏ mặt . Tôi lắp ba lắp bắp không sao nói nên được suy nghĩ của chính bản thân mình , tại sao tình huống éo le đó lại xảy ra ngay lúc này... ông trời quả là hại người

.
.
.
.

. Bớt chợt cậu tiến lại gần tôi như cái cách mà Gumiya đã làm . Cậu ôm thật chặt tôi vào lòng như ý sẽ không bao giờ buông tôi ra , cậu nói khẽ đủ lớn cho riêng mình tôi nghe

- Cuối cùng , mình cũng có thể nói cho cậu nghe được tiếng lòng của mình rồi !!!

- Ah , thật ra...

- Cậu cứ suy nghĩ

. " Ah , thật ra mình đã thích một người " , câu nói còn chưa nói ra hết đã bị cắt ngang . Tôi đã làm tổn thương Vivi và Gumiya , liệu lần này Lio có nằm trong số đó ?

- Con nên đồng ý đi !!

. Bỗng một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào khiến tôi giật thót . Lại là cái chất giọng lạnh lùng đó

- Mẹ ?









(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ