Chương 8 : Mình muốn gặp cậu vì mình nhớ cậu

161 23 3
                                    

- Gumi , hôm qua con đi đâu ?

- Con có cần nhất thiết phải nói cho mẹ biết không

- Con đứng lại đó . Con ở cùng Gumiya ?

- Thì sao ? Chỉ vì cậu ấy là em trai con thì con không được ở cạnh sao ?

- Con đang quát vào mặt ai thế ?

- Tôi quát vào mặt bà đấy !!!

_______o0o_______

. Tôi ngồi trong lớp học , tay chóng cằm , tay nghịch tóc nhìn về cuối đường chân trời suy nghĩ... và giờ thì tôi mới chợt nhận ra tôi suy nghĩ nhiều hơn trước với cũng hay khóc nhiều hơn trước , nỗi buồn nhiều hơn trước và ưu tư nhiều hơn trước !!

. Tháng năm này tại sao lại dài đến thế ? Người biết trước tất cả mọi chuyện tại sao lại là tôi . Tại sao người đáng thương nhất lại luôn là tôi ?

- Gumi-chan , cậu đang suy nghĩ gì thế ?

. Tôi lắc đầu không trả lời , như hiểu ý nhỏ ngồi xuống im lặng cùng tôi , đợt gió đông lại thổi về như lúc ban đầu , cái cảm giác nặng nhọc ganh gánh trong lòng cứ bất ổn không yên

- Rin-chan , nếu mình nói... Gumiya-kun là...

. Chưa nói hết câu thì tôi đã nghẹn ngào bật khóc , âm thanh trong cổ họng đọng lại không thể cất lời thành tiếng . Rin nhướn mày khó hiểu bèn khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay đỏ rát của siết chặt rồi truyền cho tôi hơi ấm , mỉm cười :

- Cậu đau chỗ nào ? Mình xoa dịu nó giúp cậu nhé

. Tôi nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt đỏ mọng nước , cô ấy tốt bụng quá . Phải chi tôi có thể nói hết với cô ấy , nói cho Rin nghe tâm trạng của tôi , nói cho Rin nghe những gì tôi phải đang trải qua . Ah ! Tuyết lại tiếp tục rơi nữa rồi , tôi nhẹ nhàng quay đầu ra phía cửa sổ

_______o0o_______

. Tôi mở mắt ra , thửng thờ nhìn cánh quạt quay mòng mòng mà chóng mặt

- Mình đang ở đâu đây ?

- A , Gumi-chan , cậu tỉnh rồi à ? Làm mình hết hồn

- Hả ? Là sao ?

- Cậu bị sốt nặng lắm đấy nhưng Gumiya-kun không thể tới được nên mới nhờ mình chăm sóc cậu

. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khuôn mặt từ từ giản ra , không tới được có phải chăng là đang ở cùng với cô nào không hay là biết được điều gì rồi ? Tôi lo âu suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ...

. Từng ngày từng ngày trôi qua , tôi cũng có cùng một cung bậc cảm xúc . Tôi nhớ Gumiya , tôi muốn gặp Gumiya - chúng ta đã từng rất vui phải không . Một tay tôi để lên mặt để che đậy đi dòng nước mắt đang từ từ mất kiểm soát lăn không ngừng nghỉ trên đôi gò hao gầy...

. Tôi đã bước vào kỷ nghỉ đông cách đây 2 ngày . À mà thật ra tôi đã phải nghỉ sớm hơn so với mọi học sinh khác - lý do chắc bạn cũng biết...!!! Tôi chỉ gặp được Rin-chan , Len-kun và Vivi-kun !!! Chỉ cần... chỉ cần một chút nữa thôi là có thể gặp được rồi !!!


_______o0o_______

. Tôi cầm di động chần chừ mãi không bấm nút gọi rồi bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng , tôi nuốt nước bọt...

- Gumi-chan !!! Xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc , mình biết là giờ cậu đã ổn...

- ĐỒ NGỐC này !!! BAKA BAKA BAKA...

. Tôi bực dọc quát vào cái điện thoại , niềm vui sướng như muốn vỡ òa... cuối cùng thì cũng được nghe lại cái giọng nói ấm áp đó . Cậu im lặng , im lặng kìm nén cảm xúc

- Mẹ của cậu không cho mình vào nên mình cũng không biết phải làm sao !!! Đợi khi nào thời tiết ấm hẳn lên thì tụi mình hẹn hò nhé , được chứ ? Cậu thích đi đâu , khu vui chơi hay là thảo cầm viên ?

. Tôi bấu chặt chăn để cố không cho tiếng khóc bật ra ngoài !!! Đứa em trai này của tôi... sao lại ân cần với chị nó như thế ? Đứa em trai này liệu có hận chị nó khi không cho nó biết sự thật ?

- Gumi-chan , anou... cậu xuống dưới nhà một chút được chứ ? Mình đang đứng ngoài cửa...

. Tôi kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu đang đứng dưới đống tuyết trắng xóa vẫy tay chào tôi và nở một nụ cười mang đến biết bao nhiêu ánh sáng cho cuộc đời tôi . Ước gì mọi chuyện cứ diễn ra như thế này mỗi ngày và mãi mãi thì hay biết mấy

________o0o________

- Mình yêu cậu Gumiya-kun

. Tôi đứng trên ban công cửa sổ hét thật lớn . Mặt cậu bốc khói đỏ hết cả lên nhưng điều đó lại khiến tôi hạnh phúc

- *) Wo ai ni ai ni






*) Trong tiếng trung wo ai ni ai ni có nghĩa là Tôi yêu bạn yêu bạn

(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ