- Có nhưng dù thế nào cũng không thể quay lại như lúc trước được !!! Gomen~
- Cậu đã lớn hơn rồi nhỉ ?
_______o0o_______
. Gumiya đút tay vào túi quần lững thững bước đi vẻ kiêu ngạo nhưng tôi biết trong thân tâm cậu đã bị tổn thương... rất rất nhiều . Lio tiến gần đến phía sau lưng tôi xoa đầu tôi nhẹ nhàng cười
- Gumi-chan , cậu bướng thật !! Giữa hai người đã có chuyện gì ? Tại sao cậu không nói với mình rằng cậu đã thích Gumiya-kun ?
- Mình không muốn làm tổn thương Lio-kun !!
- Ngốc , cậu thật là... tối nay gặp mình ở công viên nhé , xong rồi thì cậu xin lỗi Gumiya-kun đi là vừa
. Tôi cười trừ để Lio yên tâm hơn , ôi trời phải làm sao đây ? Mẹ tôi phản đối việc tôi làm , ba tôi và bạn bè tôi ủng hộ việc tôi làm nhưng người tôi muốn nghe câu trả lời nhất chính là cậu . Chỉ cần cậu đồng ý thì bên phía tôi tất cả đều ổn
. Tôi ủ ấm đôi bàn tay mình rồi cũng nhanh chóng chui vào chiếc chăn bông ấm áp thiếp đi lúc nào không hay . Làm sao nguôi niềm đau này ước nhòa khi lúc nào tôi cũng nhớ cậu . Lúc nào cũng kìm nén nước mắt trước mặt cậu . Lúc nào cũng mạnh mẽ trước mặt cậu nhưng lại ngã khụy sau lưng cậu liệu cậu có biết ?
______o0o______
- Tối nay con ra ngoài nhé !!
- Con đi đâu ?
- Gặp Lio-kun , tại công viên
- Về sớm !!!
. Tôi buồn rầu nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt không thèm liếc nhìn con gái mình một cái . Tôi lủi thủi bước ra ngoài ngồi dựa vào cánh cửa nâu sờn cũ kỹ suy nghĩ . Người như tôi vốn chưa bao giờ dám cãi lời ba mẹ . Sống tự do tự tại trên thế giới này . Yêu những thứ mình thích . Yêu người mình thương và tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế... kiếp trước tôi đã đắc tội với ai ?
- Gumiya-kun , đợi !!!
. Tim tôu bỗng nhói len khi nghe thấy giọng nói đó và cái tên đó . Tôi nghiến răng bực dọc khẽ chạm vào ngực - đây là... cảm giác ghen tỵ sao ?
- Haxi~~~ Lạnh quá , chắc bị cảm
. Đây là lần thứ bao nhiêu Sakura nở rộ nhỉ ? Đây là lần thứ bao nhiêu gió khẽ đung đưa cây tầm xuân nhỉ và đây là lần thứ bao nhiêu mùa xuân lại một lần nữa quay trở về con phố nhỏ mang tên Vocaloid ?
_______o0o_______
. Sương đã một lúc dày hơn , mọi ngã đường người người qua lại tấp nập cũng là lúc tôi ra khỏi nhà . Khoác lên mình chiếc áo len sọc trắng cùng chiếc váy điểm màu xanh đen - đừng hiển nhầm , tôi không ăn diện đâu :
- Chị đi đâu ?
- Ra ngoài - tôi đáp lại ngắn gọn
- Còn gì nữa ? - cậu cũng ngắn gọn hỏi tiếp
- Gặp bạn !!!
. Cậu nhìn tôi xác nhận rồi ân cẩn nhắc nhở dặn dò kỹ càng . Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ lại mở tưởng và tự chìm mình vào giấc mơ màu hồng mà chính bản thân đã sớm tạo ra
- Nếu gặp Lio , cẩn thận
. Cậu xoay lưng bước đi , từ khi nào mà nước mắt tôi đã rơi lã chã . Tôi có đáng để nhận được những thứ như vậy ? Lúc bảo không cần tôi , lúc bảo ghét tôi , lúc thì lại nói yêu tôi , lúc thì ân cần với tôi
- Em ở đâu trong trái tim anh ?
. Vô thức tôi khẽ thốt lên lời nói từ tận đáy lòng . Cậu khựng lại yên lặng và yên lặng
Nhói và đau là hai thứ cảm xúc khốn nạn
- Trong trái tim anh... chỗ nào cũng là của em
Nhưng Yêu và tình cảm chân thành lại khác
- Giá như... em không yêu người
Nếu người hiểu , nếu em hiểu thì tất cả giờ đã khác
. Tôi vụt chạy ra ngoài , biết gì không ? Tôi đã thiếp đi... thiếp đi trong nước mắt , thiếp đi trong tiếc nuối
- Gumi , xin lỗi !!! Thứ tôi không thể nào đánh mất được chính là em !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai Tôi
FanfictionTôi không hướng về tương lai . Tôi không muốn trân trọng một thứ gì đó rồi cuối cùng lại làm hư hỏng nó . Đặc biệt là lúc ông trời ban tặng cho tôi một cô chị gái nhưng phải làm sao khi trước đó chúng tôi đã là một cặp Từ ngày bé , chúng tôi đã luô...